
úc em hôn mê đã làm rồi”
“Chẵng lẽ anh không sợ, làm như thế có thể sẽ rước lấy phiền toái lớn?”
“Mỗi một chuyện đều có cái giá của nó, chỉ cần em cảm thấy đáng giá, đều có thể làm”
“Cùng với tôi đơn độc chung đụng một lúc, so với mất đi bạn tốt, cái nào quan trọng hơn?”
“Nếu như tôi nói phải, em sẽ cảm thấy vui vẻ sao?
“Tôi không biết”
“Mất đi bạn tốt, đó cũng là chuyện của tôi, em không cần lo lắng”
“Nơi này là nơi nào?”
“Ngoại ô nước Anh”
“Anh có nghĩ Đường Tống có thể đã điều tra ra, hơn nữa có thể đã chạy tới?”
“Căn cứ vào việc tôi đánh lạc hướng, hai tuần lễ, bọn họ không thể tìm được nơi này. Cho nên chúng ta có đủ thời gian ở chung, để hiểu rõ lẫn nhau”
Tôi cảm thấy Hòa Nhất đã không còn là người mà tôi biết, mặc dù lúc đầu anh ta hơi chút ngỗ nghịch, nhưng cũng là một người rất tự chủ, mà bây giờ anh ta cho tôi cảm giác, là một người bất cần, mà bất kỳ cái gì bất cần, đều rất đáng sợ.
“Còn có cái gì muốn hỏi nữa không?” – Hòa Nhất buông lỏng tay.
Tôi nhìn anh ta, hỏi một câu, giờ phút này mà nói là vấn đề quan trọng nhất --------- “nhà vệ sinh ở đâu?”
Ăn uống, vệ sinh, đây là chuyện tục khí chân thật nhất trong hoạt động sinh lý của con người, sau khi vệ sinh xong, tôi bắt đầu đến phòng ăn.
Nhân tiện xem xét một chút, tôi phát hiện nơi này quả thật như lời Hòa Nhất nói, là một biệt thự ở ngoại ô, hai tầng lầu, 18 phòng ngủ, ngoài trước là bãi cỏ bằng phẳng, dưới ánh mặt trời, xanh biếc sáng ngời, bên cạnh bãi cỏ là lùm cây um tùm, đầy đủ những giai điệu lạ kỳ, biệt thự với hồ bơi và sân tennis, rất thích hợp giải trí và du lịch. Tôi cảm thấy nơi này dùng làm nơi giam giữ con tin thật là phí của trời
Quản gia, đầu bếp, người giúp việc tất cả đều là người Anh, vì vậy bưng lên món ăn tất cả đều là kiểu Anh.
Thịt bò nướng với bánh pudding Yorkshire, thịt bò nướng vừa chín, bánh pudding mềm, cộng thêm gia vị nước thịt, quả thật không tệ, không hổ là món ăn nước Anh.
Lẩu Lancashire, thịt cừu, hành tây cùng với khoai tây, một món hoàn hảo, thịt cừu hương vị thật tuyệt, mềm mại và ngon ngọt.
Ngoài ra còn có cá hồi hun khói, kem hoàng gia, đậu phụ, lòng cừu v.v…
Tuy nói món ăn Anh được đánh giá thứ hai trên toàn thế giới đếm ngược, ngay cả Smecta cầm tiêu cũng có chút tận tình khinh bỉ, cũng may hôm nay khẩu vị của tôi không tệ, đoán chừng là do bụng đói hai ngày, nên ăn được không ít.
Chờ bụng đại khái no được bảy phần, thì tôi bắt đầu tán gẫu với Hòa Nhất.
“Hỏi này chút, tôi muốn từ nơi này mà chạy trốn, sẽ gặp được tình huống như thế nào?” – tôi một bên uống rượu đỏ, một bên hỏi.
“Bốn phía đều có vệ sĩ canh chừng 24h, còn có chó săn, chỉ cần phát hiện động tĩnh, trước tiên sẽ nhào tới cắn xé” – Hòa Nhất tri vô bất ngôn, rất thích ý mà cho tôi đáp án. (tri vô bất ngôn: biết sẽ nói cho nghe)
Tuy nói Tần Khinh tôi không sợ chó, nhưng mà bị chó cắn xé một miếng thịt trên bắp chân thật không thể tưởng tượng, tôi tạm thời buông tha kế hoạch chạy trốn, dù sao, Hòa Nhất bắt cóc tôi thì nhất định đã đem nơi này nghiêm phong cẩn thận, làm khó trí thông minh của mình, tôi đây không muốn.
Hôm nay chỉ có thể hy vọng Đường Tống mau mau tìm được nơi này.
Tuy nói tôi là trạch nữ (trạch nữ: người luôn chui rút trong nhà), trạch nữ chỉ dùng Computer, mà nay Hòa Nhất tịch thu toàn bộ mọi thứ có thể liên lạc với bên ngoài, tôi chỉ có thể dựa vào việc xem tiểu thuyết sống qua ngày, mà còn là tiểu thuyết nguyên bản Anh, quá ư là thử thách trình độ tiếng Anh của tôi, tôi đặc biệt muốn hướng Hòa Nhất xin một cuốn từ điển……..để tra từ, nhưng hơi do dự, cảm thấy quá mất mặt, nên quên đi.
Tôi đang ngồi trên ghế salon đọc tiểu thuyết, Hòa Nhất ngồi xuống đối diện với tôi, cầm sâm banh nhấm nháp, ở giữa là lò sưởi âm tường, không khí này, có thể nói, thật là lãng mạn --- ý tôi là, nếu như ánh mắt Hòa Nhất không giống tiểu Dã Lang phát ra ánh sáng xanh nhìn chằm chằm vào tôi.
Tần Khinh tôi từ trước đến nay nội tâm rất mạnh mẽ, mặt đối mặt với cặp mắt lang sói kia, coi như đó là một cái bóng đèn huỳnh quang nhỏ, tiếp tục đọc sách.
Tôi bất động, nhưng địch không chịu muốn động, đứa nhỏ Hòa Nhất này uống xong một chai sâm banh, để cái ly xuống, liền đi tới bên cạnh tôi ngồi xuống.
Đọc sách, đọc sách, trong lòng tôi mặc niệm, nhưng Hòa Nhất đã từ từ đến gần, dùng cái mũi ngửi tóc tôi.
“Anh lên chức chó nhỏ sao?” – ánh mắt tôi không rời trang sách, tạm thời giả bộ bình tĩnh.
“Tóc thật thơm” – Hòa Nhất tiếp tục ngửi.
“Đừng dựa gần tôi quá, tôi không quen” – nói xong tôi dịch mông nhích qua một bên.
Cái mông Hòa Nhất cũng hoạt động theo tôi, còn để tay lên trên chỗ dựa cái ghế sau lưng tôi, càng thân mật hơn.
“Nóng quá” – tôi đứng dậy muốn chạy qua chỗ ngồi đối diện.
Nếu mà Hòa Nhất bỏ qua, hắn cũng không gọi là Hòa Nhất, đứa bé này da mặt dày đến trình độ nhất định, cư nhiên kéo tôi vừa mới chuẩn bị đứng dậy về chỗ cũ, vả lại lật người một cái, đem tôi vây lại.
“Nếu anh dùng sức mạnh, tuyệt đối có thể thành công, nhưng đồng thời trên người sẽ thiếu đi một số món” – tôi uy hiếp.
Hòa Nhất mỉm cười, môi t