Polly po-cket
Ồn Ào Nhỏ!

Ồn Ào Nhỏ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

m nguồn nước, nhảy lầu dễ dàng va vào người khác, chết trong nhà thì căn nhà đó sẽ không có người mua, bị xe tông sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người khác, làm cho người ta lo sợ.” Tôi nói.

“Cô đang khuyên tôi không nên tự sát sao?” Tô Gia Minh hỏi.

“Không phải.” Tôi lắc đầu, nói tiếp: “Tôi nói là, anh phải nghĩ ra kế hoạch tự sát không làm liên lụy đến một ai, nếu không chính anh sẽ lại để lại tiếng xấu muôn đời, lúc đó tôi không có cách nào giúp được anh.”

Tiểu Gia Minh nổi giận: “Tần Khinh, cô khi dễ tôi.” Hạ ánh mắt xuống, rồi, thằng nhóc này bắt đầu trả thù rồi, anh ta hỏi thẳng tôi: “ À đúng rồi, tình địch của cô dạo này có khỏe không?”

Trong đời tôi thất sách nhất chính là chuyện mấy ngày trước lôi kéo cậu ta cùng Vĩ Vĩ ăn trưa, Tô Gia Minh này bát quái so với khứu giác chó còn mạnh hơn, tôi và Vĩ Vĩ không cẩn thận lộ ra vài câu nói, với cậu ta siêng năng hỏi thăm vài chuyện, đại khái cũng biết chuyện tình giữa tôi – Đường Tống và Phạm Vận.

“Tôi không biết, người ta ở tận Vương quốc Anh, liên hợp quốc Bắc Ireland, quá xa, quan tâm không tới” – tôi vừa nói vừa tiếp tục ăn, tiệc đứng tinh túy chính là người đến người đi, nếu không nắm bắt đến trước, chính là cầm chắc đến sau.

“Chẳng lẽ cô không hận cô ấy” – Tô Gia Minh hỏi

“Hận cũng không hẳn hận, chỉ là bạn gái trước và bạn gái sau cạnh tranh, so tài xem ai chết thảm hại hơn, cho nên nói chúng tôi không thể trở thành bạn bè" - tôi ăn cá nướng vàng, mùi vị ngon vô cùng.

Nhìn thấy tôi sắm vai chị gái bình tĩnh, Tô Gia Minh rất thất vọng, suy nghĩ một chút, lại bắt đầu nổi máu bác sĩ tâm lý, nói – “Đại Khinh, tôi cảm thấy, cô nhất định là rất thích Đường Tống”

Lời này vừa nói ra, lực sát thương thật lớn, tim tôi thót một cái, bởi vì mọi người không ngừng chất vấn tôi vì sao cố tình cứ dán vào người Đường Tống, chỉ có Tô Gia Minh có lý luận khác, tôi quyết định tạm thời nghe thử.

Tô Gia Minh kiêu ngạo cố gắng tiêu diệt món cá hồi trong bàn, nói, “thật ra đây là một loại bệnh tâm thần”

“Cậu mới bệnh tâm thần” - Tôi phỉ nhổ hắn.

“Wei wei, cô nghe tôi nói hết đã, thật ra thì, đây là một loại bệnh lý, cô xem đi, cô từ nhỏ thiếu hụt tình thương của mẹ, nên khao khát có được tình cảm, tạo thành quán tính trong lòng mình, giống như không có được tình cảm nên mình càng khao khát. Sau khi lớn lên, người theo đuổi cô không ít, Đường Tống cũng không tính là ưu tú nhất đi, tại sao lại thích anh ta, bởi vì sâu trong lòng cô biết mình không chiếm được anh ta, cái này cùng với lúc còn nhỏ thiếu sót tình cảm trùng hợp tương đồng, không thể khống chế tâm trí cùng tư tưởng của mình, kết quả là, cô liền không phải là Đường Tống thì không lấy chồng.

“Ý của cậu là, trong tiềm thức của tôi, đem Đường Tống nghĩ thành mẹ mà yêu?” – Tôi phiên dịch lại lời của Tô Gia Minh.

“Có thể nói như vậy” – Tô Gia Minh lại bắt đầu tiêu diệt sò Bắc Cực

Trong nháy mắt tôi cảm thấy, đứa nhỏ Tô Gia Minh này so với Vĩ Vĩ, Duy Nhất…..ác hơn nhiều, người ta nhiều nhất chỉ nói tôi suy nghĩ cố chấp,……..hắn tự nhiên đem chuyện tôi yêu Đường Tống làm thành một loại bệnh lý.

Cuối cùng, lúc rời đi, đứa nhỏ này còn chướng bụng, bổ sung thêm một câu – “Tần Khinh, đây là bệnh, cô phải mau chóng trị”

Tôi bị nội thương.

Nội thương xong, quyết định tiếp tục làm việc, thừa dịp còn thời gian, quyết định cùng Tần Lệ nói một chút chuyện tình của cô ấy và Dương Dương.

Gọi điện thoại, vừa hỏi, đứa nhỏ này lại ở trong Vườn Địa Đàng, tôi lo lắng sẽ gặp Hòa Nhất, liền nói cô ấy ra ngoài, ở quán café gần đó chờ tôi đến.

Tần Lệ coi như nghe lời tôi, lúc tôi đến đã gặp cô đang chờ, hai chị em đều thông suốt lòng nhau, không đợi tôi ngồi vào chỗ, Tần Lệ trực tiếp hỏi – “Chị, có phải chị muốn hỏi về chuyện của em và Dương Dương hay không?”

Tôi gật đầu – “Tần Lệ, chị nhớ em cũng biết trong lòng Dương Dương có người khác”

“Phạm Vận đúng không?” - Tần Lệ gật đầu – “Em cũng sớm biết rồi”

“Chị không phản đối hai người kết hôn” – tôi tỏ rõ quan điểm – “Nhưng Tần Lệ, em phải hiều được mình sẽ đối mặt với cái gì. Rất có thể em lao tâm lao lực đi yêu cậu ta, quan tâm cậu ấy, quay đầu lại, tim của cậu ta vẫn như cũ không tại nơi này, dưới tình huống như vậy, em có thể cố gắng sao? Rất có thể em sinh con dưỡng cái cho cậu ta, vẫn như cũ phát hiện cậu ta lặng lẽ nhìn hình ảnh người xưa, dưới tình huống đó, em có thể chịu đựng sao? Rất có thể tại lúc em toàn tâm toàn ý thương yêu cậu ấy, cậu ta lại nói với bạn mình rằng, chỉ là cảm kích đối với em, dưới tình huống như vậy, em có thể chịu đựng sao?”

Gả cho một người không thương yêu mình, đồng nghĩa với tương lai sẽ có rất nhiều chuyện tình xảy ra đau đến thấu tim, tôi không hy vọng Tần Lệ bị thương.

Tần Lệ vuốt ve ly cà phê, một hồi lâu, mới giương mắt nhìn tôi. - “Chị, trước khi kết hôn, chị cũng nghĩ như vậy sao?

Tôi có chút sửng sốt, không ngờ Tần Lệ cũng hiểu rõ chuyện này.

“Chị, chúng ta là chị em, chị yêu người nào, không gạt được em, ánh mắt Tần Lệ thật trong sáng, nhưng không phải trống rỗng.

Đôi tay tôi che ly café, café vừa pha, có hơi nóng, nhưng mà che l