
tài xế dừng lại ở cửa hàng bánh ngọt, mua một cái bánh sinh nhật nhỏ cùng với một hộp thuốc lá.
Thật ra, sáng sớm cũng biết Đường Tống tối nay sẽ không về nhà, sáng sớm cũng biết hôm nay là sinh nhật Phạm Vận. Hắn sẽ đi trường trung học, sẽ đi nhà ăn, sẽ đi những nơi hai người từng đến, để ôn lại kỷ niệm, tóm lại, hắn sẽ không về nhà.
Về đến nhà, tôi cũng không có cầm dao cắt bánh, trực tiếp sử dụng cái muỗng múc ăn, ăn chán, chùi miệng, đốt thuốc lá, đồ chơi này tôi và Duy Nhất cũng đã từng chơi, nhưng chỉ khi buồn bực mới dùng đến, giống như hiện tại.
Tôi nghĩ tôi sai rồi, trên thế giới này, chuyện kìm nén nhất, không phải đi vệ sinh xong thì phát hiện bên cạnh không có giấy vệ sinh mà chỉ có thể rửa bằng nước - không phải duy chỉ muốn gặp được một người, mà người kia lại không có tới - mà là …sinh nhật của mình cùng tình địch là cùng một ngày.
Thật ra thì, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi.
Ăn xong uống xong lên giường ngủ còn muốn gì hơn nữa chứ?, Tôi đã biết rõ ràng, minh bạch sự tồn tại của Phạm Vận trước khi kết hôn như khắc sâu vào trong xương tủy, không ai lừa dối tôi, không ai ức hiếp tôi, tất cả đều là tự nguyện, tội gì làm ra bộ dạng con dâu nuôi từ bé buồn bã chứ? Con đường là do mình chọn, khóc thúc thít thì còn gì gọi là anh hung hảo hán nữa.
Vì vậy, khi tỉnh dậy ánh mặt trời vẫn rực rỡ như cũ, xin cá tiểu giả, ở nhà nấu canh cá chuối, đem đến bệnh viện, nước canh trong vắt, thịt cá thật tươi, hỗ trợ xương cốt rất tốt.
Đường Tống có một đặc điểm, cho dù có nghèo khó đi nữa thì trên người luôn có một luồng khí quý tộc, rất ung dung, thư thả giống như bất cứ cái gì cũng không thể làm cho anh hốt hoảng, đối với bất cứ cái gì cũng bao dung. Chẳng hạn như hiện tại, cho dù anh lười nhác nằm trên giường bệnh, râu ria xồm xoàm vậy mà hơi thở không gặp một chút khó khăn nào, thật đúng là hiếm thấy.
Bởi vì không đủ độ thân mật nên động tác đúc cho anh ăn bị hệ thống tạm thời nghiêm cấm tiến hành, cho nên tôi đưa cây ống hút cho anh tự giải quyết.
Mẹ chồng tôi canh giữ cả đêm không chịu đựng nổi đã về nghỉ ngơi nhưng vẫn không yên tâm cho mẹ Trần ,là bà vú trong nhà ở lại phụ trách việc chăm sóc Đường Tống.
Thấy tôi tới, mẹ Trần biết điều lập tức đi ra ngoài, dành trọn thời gian và không gian cho hai chúng tôi.
“Cám ơn, mùi vị rất ngon.” Đường Tống uống canh đến chỏng ngược đáy chén lên trời.
Kỳ thật thì từ trước đến giờ Đường Tống không thích món canh này, thường ngày trên bàn cơm ít khi động đũa đến, nhưng mà hôm nay vì nể mặt tôi hoặc là vì áy náy của mình nên đền bù cho tôi.
Thằng nhóc này, áy náy cái gì á? Tôi đâu phải bị người ta kề dao ép gả, thiệt là.
Nhưng nếu, tôi còn đứng lì ở đây như vậy, không chừng Đường Tống không được tự nhiên, tôi dọn dẹp đồ đạc xong, chuẩn bị về nhà, thì không ngờ gặp được bác sĩ tới kiểm tra phòng.
“Ôi, canh thơm quá! Ông Đường có lộc ăn không ít nha.” Tôi không nhìn kỹ vị bác sĩ kia, chỉ cảm thấy rất trẻ tuổi, còn có giọng nói rất thanh, nghe vào không có cảm giác mưu mô gì.
“Là vợ của tôi nấu cho tôi.” Đường Tống cười cười nhìn tôi nói: “Đại Khinh, em về nghỉ ngơi trước đi.”
Tôi cười đáp lại, đang chuẩn bị đồ đạc bước ra khỏi phòng bệnh,thì giọng nói thanh thanh không chút mưu mô nào đó gọi lại: “Tần Khinh? Đúng không? Cô là Tần Khinh phải không?”
Cẩn thận quan sát anh ta một hồi, trong đầu vẫn trống rỗng, trong lòng tôi ‘bịch’ một tiếng, miệng luôn nói ‘thảm rồi’, chưa già đã yếu, chưa già đã yếu, một chút ấn tượng như thế nào cũng không có?
Nhưng vị bác sĩ kia lại không để ý, chỉ vào mặt của mình nói: “Tôi là Tô Gia Minh nè, có nhớ không? Tô Gia Minh, người mà lúc trước cô thường gọi là Gia Thâu(kẻ thua cuộc). Đúng rồi, năm đó cô bao nhiêu tuổi nhỉ,… 12 tuổi đúng không, đúng, đúng rồi, tỉểu học năm lớp 6, cô té từ trên cầu thang xuống, chân trái bị gảy xương, nằm ở bệnh viện của ba tôi hai tháng, lúc tôi rãnh rỗi thì đến tìm cô chơi, nhớ không?”
Gật đầu một cái, nhớ lại, có một đứa trai có cái đầu để đuôi sam, lúc nào cũng mang giày trượt băng loanh quanh, lẫn quẫn ở bên cạnh giường bệnh của tôi, chính là đồ tiểu tử thối này, nhưng mà tôi không có ấn tượng với vẻ ngoài của nó.
“Ây da, dáng dấp của cô không khác gì hồi còn bé, tôi vừa nhìn thấy cô đã cảm thấy quen mắt rồi, cái người này, sao còn trẻ vậy đã vội kết hôn rồi?”
“Đúng vậy a.” Tôi nhìn thời gian trên điện thoại di động, lẳng lặng nói: “Tôi còn có chút việc, đi trước nha, lần sau gặp lại nói tiếp.”
Nói xong buóc nhanh ra ngoài, tôi nghĩ là mọi người có thể nhận ra tôi đang trốn tránh cái gì đó.
Dựa vào vách tường ngoài phòng bệnh, tôi nhắm mắt lại, dường như nghe thấy được âm thanh của một thằng nhóc có cái đầu đuôi sam nhỏ giọng hỏi: “Tần Khinh, cậu không phải là con ruột của mẹ cậu hả?”
“Cậu mới không phải là con ruột của mẹ cậu.” Lúc đó, tôi cảm thấy nó rất phiền, nên nói chuyện cũng tức giận.
“Vậy…” nó nhẹ nhàng lại gần lỗ tai tôi nói nhỏ: “Tại sao mẹ của cậu lại xô cậu xuống cầu thang?”
Trên hành lang người hộ sĩ đẩy giường giải phẩu đi ngang qua, tiếng bánh xe lăn tr