Old school Swatch Watches
Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322082

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.


Phượng nhặt vỏ chuối lên ném vào trong sọt rác sau quầy bar. Chợt phát hiện ra Bảo đang đứng gần đó, Phượng vẫy tay gọi cô lại:

- Ủa, bé định về hả? Ở chơi chút đã.

- Dạ, đâu có. - Bảo bước lại cười toe. - Em định đi tìm chị nói chuyện cho đỡ buồn.

- Ủa, chị nói thằng Nhím tới ngồi nói chuyện với em mà. Nó đâu rồi?

- Nhím nào vậy?

- Là cái thằng bưng cocktail và dĩa trái cây ra đó.

- Nó bê ra rồi đi đâu mất tiêu em có thấy đâu.

- Cái thằng… - Phượng bặm môi rồi xua tay. - Thôi, quên đi. Lại đây ngồi bé. Uống gì chị kêu mấy đứa làm cho.

- Dạ, thôi. - Bảo ngồi lên một chiếc ghế cao.

Hải Anh từ nãy giờ im lặng nghe hai chị em nói chuyện, lúc này anh mới lên tiếng hỏi Bảo:

- Bé nè, em có phải cô bé hồi chiều đụng phải anh ở nhà sách không?

Bảo nhoẻn cười:

- Dạ, phải. Em còn biết anh là anh trai của thằng Đại bạn em nữa.

- Ủa, em là bạn nó hả? Sao anh chưa gặp em bao giờ ta?

- Em là Minh Bảo. Chắc tại tụi em ít tới nhà nên anh không biết.

Hải Phượng chen vào:

- Bảo nổi tiếng lắm mà anh không biết hả? Nhà văn trẻ Minh Bảo, tác giả của hai cuốn tiểu thuyết đó nhen.

Bảo thấy bối rối khi Phượng giới thiệu cô hơi quá đà. Nhà văn ư? Cô còn lâu mới được gọi là nhà văn. Bản thân cô vẫn đang nỗ lực để ngày một hoàn thiện khả năng viết lách của mình. Mới chỉ được xuất bản có hai cuốn tiểu thuyết tình cảm thì chưa thể gọi là thành công được. Hơn nữa, vốn sống của cô còn “hẻo”, cô cần phải đọc rất nhiều sách, học tập rất nhiều từ các nhà văn và những cây viết xuất sắc. Chặng đường phía trước còn rất dài.

- Chị nè, em chưa phải là nhà văn đâu. - Bảo lúng búng nói.

- Con nhỏ này vẫn hay khiêm tốn như vậy đó anh. - Phượng bật cười rồi quay sang nói với Bảo. - Quên chưa nói với em, Hải Anh là anh họ của anh Huy đó Bảo.

À, thì ra Hải Anh là anh họ của anh chàng đi chiếc Wave “ghẻ”. Hải Phượng nói bạn trai mình là quản lý của một nhà hàng nhưng theo Bảo nghĩ thì không đơn giản như vậy. Con cháu của đại gia Hoàng Lâm mà chỉ là nhân viên quèn thì chẳng hợp chút nào. Bảo có một thắc mắc, tại sao Huy lại giấu cái mác thiếu gia hào nhoáng và thay thế bằng vỏ bọc một anh chàng nhà quê nghèo kiết xác? Hải Phượng vẫn thường hay cho tiền Huy đổ xăng, đi ăn chục lần thì Phượng trả tiền hết chín lần, điều này là bình thường nếu đúng như Huy nói mình có ba mẹ già ở Củ Chi và hai cô em gái đang học cấp ba, nhà chỉ đủ ăn và không dư dả gì. Nhưng đằng này, Huy lại là em họ của Hải Anh và Đại, nghe thật buồn cười đúng không?

Bảo kín đáo quan sát Hải Anh. Quần áo anh đang mặc cô đoán chúng không phải hàng hiệu, rõ ràng chất liệu vải rất bình thường, ngay cả đồng hồ da anh đang đeo cũng là đồ rẻ tiền mua ở chợ. Cộp mác “thiếu gia” mà ăn mặc giản dị thế này kể ra cũng không có nhiều người đâu.

***

Bảo bước chân lên mấy bậc thang gỗ. Má Bảo đã tắt tất cả các bóng điện trong quán chỉ chừa mỗi bóng đèn vàng chỗ cầu thang. Con mèo đen bất ngờ lao vút từ trên gác xuống làm Bảo thót hết cả tim. Cô đưa tay lên vuốt ngực mấy cái rồi đi hết cầu thang, tắt điện, đẩy cửa vào phòng. Mở cánh cửa dẫn ra ban công, Bảo bước ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế nệm dài. Có một công tắc điện dưới chân tường sau lưng Bảo, cô nhoài người bấm “tách” một cái. Ngay lập tức, cả ban công sáng choang.

- Chị Bảo ơi!

Tiếng bé Trúc gọi Bảo bên hông nhà. Cô rời khỏi ghế nệm, bước lại tựa người vào lan can thấy con bé đeo headphone ở cổ tung tẩy một tờ giấy trắng.

- Gì vậy? - Bảo hỏi.

- Chị Bảo, giả chữ ký nội em giùm đi.

- Lần này là vụ gì nữa đây?

- Dạ, em bùng tiết đi chơi.

- Học hành kiểu gì mà cúp học hoài vậy Trúc?

Trúc im lặng, cúi gằm mặt xuống. Bảo định nạt cho nó một trận như mọi lần nhưng lại thôi. Hoàn cảnh của nó khá tội nghiệp. Ba đi chở đá bị đá đè chết, mẹ bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, Trúc sống với ông nội. Nó chơi với toàn con trai, thường cúp học đi chơi, không chịu học hành gì cả. Bảo vài lần đánh con nhỏ nhưng nó vẫn không chừa, còn dọa bỏ nhà đi bụi. Ông nội nó cả ngày chạy xe ôm đến tối mới về nhưng lại đi lai rai nhậu nhẹt, có mấy khi ngó ngàng tới nó đâu, cho nên nó mới ngỗ ngược như vậy.

- Năm sau lên mười hai rồi em không định học hành gì hết hả? - Bảo dịu giọng.

Trúc thở dài một cái rồi quay lại dựa lưng vào lan can:

- Học hết mười hai em định xin vô công ty xuất khẩu giày da hay áo quần gì đó làm. Dù sao nội em cũng chẳng nuôi nổi em học lên nữa.

- Bây giờ sinh viên được hỗ trợ vay vốn rồi mà.

Trúc im lặng một lúc rồi nói:

- Nhưng chưa chắc em đã thi đậu tốt nghiệp cấp ba.

- Không học thì lấy gì đậu. - Giọng Bảo gay gắt, cô không muốn Trúc cứ tiếp tục sống cuộc sống như thế này. - Cái lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người1. Em phải học, học lên đại học. Hiểu không Trúc?

- Hì, chị lại “lên lớp” em nữa rồi. - Trúc bật cười, tiếng cười nghe gượng gạo. - Với em, chỉ cần học hết mười hai là đủ. Em muốn đi làm kiếm tiền để dành mở shop quần áo thời trang.

Giọng nói của Trúc trầm đi trong không gian buổi đêm vắng lặng. Bảo thấy nó rất giống cô năm lớp mười. Ba má ly dị, anh Hai theo ba sang Đức còn cô theo