
Đại cười khùng khục, vẫn cái giọng chọc khoáy như mọi ngày:
- Ngủ nhiều bà không sợ mập thù lù như con heo à?
- Có chuyện gì nói nhanh đi để tôi còn đi ngủ nữa. - Bảo ngáp dài, buông người xuống giường. - Tối qua ông biết tôi thức tới mấy giờ không?
- Tôi gọi để nói bà chiều ra sân bay đón tôi.
- Ừ, biết rồi. Tôi cúp máy đây.
***
Trong sân bay Tân Sơn Nhất rộng lớn, bên cạnh những cái ôm, những nụ cười trao nhau là tiếng la to của một cô gái:
- Ông bỏ việc rồi á? Sao tự nhiên lại bỏ?
Đại chụp mũ bóng chày lên đầu Bảo:
- Thôi về nhà rồi nói. Đứng đây tiếng bà át cả tiếng của mấy chị tiếp viên hàng không sao người ta nghe.
- Về nhà nội ông hả?
- Ừ.
Cả hai ra sân bay chui vào trong chiếc taxi đã đợi sẵn. Bảo nhìn ra ngoài cửa kính xe suốt quãng đường về nhà nội của Đại. Ánh nắng vàng ươm vui đùa tung tăng trên mặt đường nhựa. Xe đi vào con đường nhiều cây, yên tĩnh và mát mẻ, những căn biệt thự sang trọng nằm trong khuôn viên xanh ngắt. Suốt mấy năm cấp ba, Đại sống cùng với anh trai trong một căn hộ chung cư, hai anh em ngoài giờ học đi làm thêm, bán đồ tái chế… chẳng ai có thể nghĩ rằng hai anh em Đại lại là những cậu ấm sinh ra trong nhung lụa, con cháu đại gia dư thừa của cải. Ngay cả Bảo, đứa con gái chơi thân với Đại nhất còn mù mờ chẳng biết gì nữa là mấy đứa khác. Sau này hỏi Đại tại sao lại giấu cô, Đại chỉ cười và nói “Bà có hỏi đâu mà nói!”. Trả lời vậy cũng bằng thừa.
Chiếc taxi cua một vòng rồi dừng lại trước cổng căn biệt thự màu trắng. Bảo xuống xe theo chân Đại bước qua lối đi lát đá, hai bên là thảm cỏ xanh mơn mởn. Bà nội Đại chào đón cháu trai bằng một cái ôm nồng nhiệt. Bảo cố nén cười khi thấy bà đập bốp vào mông Đại.
- Thằng quỷ nhỏ, qua đó ở rồi quên luôn bà già này. Singapore cũng gần mà làm như tuốt bên Mỹ. Đi về có ba tiếng đồng hồ.
Đại ôm bà cười hỉ hả:
- Giờ con về luôn nè. Nhớ nội của con quá!
Thấy Bảo đứng xớ rớ, bà nội Đại hỏi:
- Ủa, con là…
Bảo vội cúi đầu chào:
- Dạ, con chào bà. Con là Bảo, bạn của Đại.
Nội mỉm cười hích cháu trai nói nhỏ nhưng Bảo vẫn nghe được:
- Bạn gái phải không?
Bảo không ngờ Đại lại gật đầu:
- Dạ, bạn gái con đó nội. Dễ thương không nội?
- Có. Con bé dễ thương lắm. Hai đứa lên trên đi. Chút nội mang trái cây lên sau.
- Dạ.
Lên trên tầng hai, Bảo thúc Đại một cú ngay bụng. Tên này cứ thích giới thiệu ba lung tung.
- Sao ông nói với nội tôi là bạn gái ông hả? Mau đính chính lại đi đó. Ông mà cứ nói kiểu đó thì coi chừng tôi đó nha.
Cú đấm của cô không phải nhẹ, nhìn Đại ôm bụng rên rỉ là đủ biết. Đại nói to:
- Cú đấm của bà làm tôi muốn quịu luôn. Đồ bạo lực!!!
***
Đại chở Bảo về khi thành phố đã lên đèn. Ăn một bữa tối no nê và được trò chuyện với bà nội vui tính của Đại khiến cô thấy rất vui. Bảo biết thêm một vài chuyện về Huy mà cô tin chắc một điều rằng Hải Phượng không hề hay biết gì.
Tới hẻm nhà mình, Bảo đập vai Đại nói dừng xe sau đó bước xuống đưa trả mũ bảo hiểm cho Đại và nói:
- Chở tới đây được rồi. - Bảo giơ tay lên vẫy. - Thôi, tôi về nghen. Đi đường cẩn thận hen.
Ngay khi cô vừa quay bước đi thì nghe tiếng Đại gọi giật lại:
- Ê!
Bảo ngoảnh đầu lại:
- Gì vậy?
Đại ngập ngừng một lúc như định nói điều gì đó nhưng anh chỉ cười:
- Không có gì. Chào!
Sau đó, Đại phóng xe vù đi. Bảo đứng nhìn theo, quay túi quà lỉnh kỉnh quanh người mấy vòng rồi đi bộ vào trong hẻm. Quán nhậu có hai bàn khách đang nhậu, còn hai bàn chén dĩa ngổn ngang. Bảo chạy lên gác cất bịch quà rồi chạy xuống dọn dẹp, lau bàn, bê khay chén dĩa đầy nhóc tới vòi nước sau bếp.
- Ủa, thằng Đại về sao con không đi chơi với nó? - Má Bảo đang gọt chuối để làm món ếch um ngẩng đầu hỏi.
- Dạ, nãy tụi con ăn cơm với bà nội Đại xong, con kêu Đại chở về luôn, còn phải phụ má bán quán nữa mà.
Bảo nhúng chén và dĩa xuống thau nước rồi đứng dậy chạy lại bếp khều tay má:
- Má, má, chiều giờ má thấy chị Phượng về chưa má?
- Có. Nãy nó về qua hỏi con đâu, sau đó bạn trai nó chở đi nữa rồi.
- Vậy hả má?
Bảo lên ngồi đằng trước vừa coi quán vừa coi ti vi, chốc chốc lại nhìn qua nhà Hải Phượng. Những người khách vẫn ồn ào, cười đùa cợt nhả, còn trên ti vi thì tiếng đạn bắn đùng đùng trong một bộ phim hành động nhưng Bảo chẳng chú ý. Không ngờ Huy lại lừa dối Hải Phượng nhiều chuyện như vậy. Nếu như Bảo không biết Phượng là “em dâu” của Hải Anh và không đến nhà bà nội của Đại ăn cơm thì bản mặt đểu giả của Huy đâu dễ bị cô phát hiện. Có thể những chuyện mà cô sắp nói ra sẽ khiến Hải Phượng đau khổ nhưng cô không thể im lặng để Huy tiếp tục lừa dối Phượng.
Choang!!!
Tiếng chai bia đập vào tường làm Bảo giật bắn, cô hốt hoảng đứng dậy thì thấy một gã thanh niên cầm cái chai mẻ đâm vào vai người con trai ngồi cùng bàn.
- ÁÁÁ!!!
Bảo hét lên khi anh chàng bị đâm ôm vai đổ gục xuống. Gã kia ra tay quá nhanh, ngay cả những người bạn của cả hai cũng không thể can ngăn kịp. Gã đâm xong bỏ chạy, những người bạn của anh chàng bị đâm vội dìu anh ta đi bệnh viện. Các cô hàng xóm qua bàn luận với má Bảo rôm rả. Cô thấy ớn lạnh trước vũng máu trên bàn và dưới