
hạ quyết tâm, lựa chọn người trước.
Lý Khuynh Tâm cười, ngay trước mặt Tiểu Anh, đem vé máy bay bay đi Copenhagen xé nát.
"Này, vài ngàn đồng!" Tiểu Anh nhìn vé máy bay vụn nát, đau thương.
"Sẽ lập tức kiếm nhiều tiền, còn để ý chút tiền lẻ này." Lý Khuynh Tâm nhận lấy rương hành lý của cô nắm cả bả vai cô, hướng lối đi kiểm an.
"Nhiều tiền cái gì? Sẽ không phải đem bán tôi chứ?"
"Cô đáng giá sao?"
Tiểu Anh khẳng định, mình quả thật lên phải thuyền giặc rồi!
Trên máy bay bay đi thành phố T, hai người cũng ngồi một hàng. Cả đêm không
chợp mắt, lại đi đường xa như vậy, một khắc không làm trễ nải thu dọn đồ đạc hướng phi trường, mặc kệ thân thể hay trong lòng, Tiểu Anh thật sự
mệt mỏi, dựa ghế ngồi ngủ thiếp đi.
Lý Khuynh Tâm nhìn khuôn mặt tràn ngập ưu thương, đôi mày thanh tú nhíu chặt.
.
Thành phố C khắp nơi đều đang quét dọn tuyết đọng, Hạ Thiệu Nhiên ngồi xe
taxi đi tới một nhà người buôn đồ cổ trên thị trường. Buổi sáng lại bão
tuyết vừa xuống, trong tiệm một vị khách cũng không có, ông chủ mang
theo kính viễn thị cầm vải nhung lau chùi đồ cổ, đưa mắt nhìn người tới, vừa lau đồ cổ vừa hỏi: "Tiên sinh, muốn mua gì?"
Hạ Thiệu Nhiên quét một vòng bài biện trong cửa hàng, nói: "Hoa thần."
Tay lau chùi đồ cổ dừng lại một giây, ông chủ nói: "Bên cửa hàng đối diện,
bán danh họa chế bắt chước châu Âu, nơi này của chúng tôi bán đồ cổ."
"Tôi muốn chính phẩm, vật phẩm mất trộm tháng trước ở Ô Phỉ Tề." Hạ Thiệu Nhiên nói.
"Đùa gì thế." Ông chủ để đồ cổ xuống, có ý tiễn khách, lúc này Hạ Thiệu Nhiên lại nói: "Quỷ Cửu Cửu bảo tôi tới."
Ông chủ mang tốt kính mắt nhìn anh đánh giá, chốc lát nói: "Đi theo tôi."
Hạ Thiệu Nhiên đi theo ông chủ ra sau nhà, bảy lần quặt tám lần rẽ mới đi
tới mật thất dưới lòng đất, khi đi tới cửa ông chủ nói: "Quỷ Cửu Cửu
đang ở phía dưới."
Ánh đèn sáng choang trong tầng hầm ngầm, người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon lắc lắc chất lỏng màu đỏ sậm nồng đặc
trong ly, anh là La Sinh Kiệt Tập đoàn K, biệt hiệu Quỷ Cửu Cửu, bởi vì
nguyên nhân thân thể, lâu dài ở mật thất dưới đất không ra ngoài, đưa
đến da trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, ngũ quan hình dáng rõ ràng, có loại
gần như bệnh hoạn không còn vẻ đẹp sức sống, cực kỳ giống Vampire tuấn
mỹ cao quý.
La Sinh Kiệt hớp một ngụm chất lỏng trong ly, chất
lỏng màu đỏ nồng đặc, lưỡi liếm liếm môi. Nếu như răng nanh anh dài
nhọn, Hạ Thiệu Nhiên nhất định sẽ coi anh như Vampire.
Trong không khí có nhàn nhạt vị chua, Hạ Thiệu Nhiên đi tới đối diện La Sinh Kiệt.
"Nước Sơn tra, gần đây khẩu vị không tốt." La Sinh Kiệt giơ tay lên ý bảo Hạ
Thiệu Nhiên đối diện ngồi xuống ghế sa lon, để ly xuống nói: "Hạ tiên
sinh đại giá quang lâm, có chuyện gì?" Tập đoàn K có hệ thống tình báo tinh chuẩn khổng lồ nhất toàn thế giới, dĩ
nhiên, chỉ có những người có thân phận chức vị cực kỳ đặc biệt mới từ
trong kho số liệu khổng lồ của nhân tài tập đoàn lấy được tin tức.
Không muốn lãng phí thời gian, Hạ Thiệu Nhiên từ trong túi áo khoác ngoài lấy ra một ống dịch thủy tinh màu đỏ sậm đưa cho anh ta, tiếp đó lại từ
trong túi tiền móc ra mấy chồng nhân dân tệ, đặt lên bàn, nói: "Tôi muốn biết thành phần trong hàng mẫu."
La Sinh Kiệt giơ cao ống thủy
tinh thật nhỏ, đưa mắt nhìn hạt màu xanh lam mơ hồ lộ ra trong máu màu
đỏ sậm, khóe miệng dâng lên nụ cười ý vị sâu xa. . . . . .
Hạ
Thiệu Nhiên trở lại chỗ khám bệnh vừa lúc Diệp Nhu tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt của cô xem ra vô cùng suy yếu, cần người dắt mới có thể di động,
Hạ Thiệu Nhiên nhận lấy cô từ trong tay bác sỹ Phan trực tiếp ôm lên.
Bác sỹ Phan lấy ra mấy thứ thuốc giao cho anh, dặn dò: "Một ngày ba lần, nhớ uống đúng giờ, còn nữa, trong thời gian ngắn không thể cùng phòng
(chung chăn gối)."
Cùng phòng!
Hạ Thiệu Nhiên lại một lần nữa cười lạnh ở trong lòng, mặt không thay đổi ôm Diệp Nhu lên xe.
Xe khởi động, đi xuyên qua phố xá, Diệp Nhu dựa vào bờ vai anh vuốt mi
mắt, ánh mắt Hạ Thiệu Nhiên nhìn đăm đăm những bình thuốc nhỏ.
"Tại sao không sớm nói cho anh biết những thứ này?" Bên trong buồng xe an tĩnh, giọng nam trầm thấp vang lên.
Diệp Nhu mở mắt, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt nắm chặt bàn tay dày rộng, nói:
"Không muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho anh. Nhiên, trước lúc trở
lại, em tự nhủ, nếu anh còn yêu thích em, chúng ta ở cùng nhau, nếu như
anh không thích em, vậy em liền rời đi. Nhưng khi em thấy ánh mắt anh
nhìn cô gái kia thì em ghen tỵ, em phát hiện em không thể làm theo ý
nghĩ ban đầu, không thể rời xa anh, cho nên, liền làm chuyện đó. Em cũng không muốn làm cho mình biến thành như vậy, nhưng loại hoàn cảnh kia. . . . . . Diệp Nhu không bao giờ còn là Diệp Nhu thuần khiết lúc trước
nữa rồi."
Hạ Thiệu Nhiên thở thật dài, âm thanh than thở này phát tới đáy lòng, chân thành, anh nói: "Em biết rõ thân thể của mình bị
thương tổn mà."
"Em cũng không có cách nào khác!" Diệp Nhu rơi lệ, "Em không nghĩ được phương pháp khác."
Hạ Thiệu Nhiên nhớ lại ba năm trước đây, đêm lần đầu tiên gặp Diệp Nhu, ở
trong quán rượu, anh là khách, cô là nhân viên chào hà