
êu trừ, cô ấy rất sợ đàn ông đụng vào, cảm giác mình bẩn thỉu, tự sát hai lần,
cuối cùng tôi chỉ có thể đưa cô ấy đến bcs sỹ tâm lý. Những người đó
biết cô ấy còn sống, sợ rằng còn có thể tìm được cô ấy, tôi nghĩ, chỉ có cậu có thể giúp cô ấy, Hạ tiên sinh."
May máu đọng trong mạch
máu kết băng, người gặp gỡ cũng cảm thấy đau lòng vì Diệp Nhu, huống chi cô gái này là bởi vì anh mới bị hãm hại, Hạ Thiệu Nhiên cũng không vì
vậy lộ ra nửa điểm vẻ mặt áy náy đau lòng hối hận.
Trên đường
thuật lại Môn chủ nhà họ Hạ là một người tính khí kỳ quái. Bác sỹ Phan
muốn từ vẻ mặt anh tìm ra đầu mối, đáng tiếc không có kết quả.
Cuối cùng, Bác sỹ Phan đeo mắt kính, nói: "Cho cô ấy dùng chút thuốc, đoán
chừng còn phải chờ một lát mới tỉnh, cậu ngồi, tôi đi xem m người bệnh
khác." Bóng dáng mặc áo trắng lần nữa tiến vào bên trong phòng khép
chặt.
Hạ Thiệu Nhiên nghiêng đầu nhìn tuyết bên ngoài, quả đấm nện ở tay vịn ghế ngồi, cười lạnh một tiếng.
Từ phòng khám bệnh ra ngoài, Hạ Thiệu Nhiên mắt lạnh nhìn hai chữ "Nhân
đức" trên bảng hiệu phòng khám bệnh, lấy điện thoại di động ra đưa vào
tin tức, phân phó tài xế: "Một lát đưa Diệp tiểu thư trở về, nếu như có
chuyện, gọi điện thoại cho tôi."
"Vâng" Tài xế ứng tiếng.
Hạ Thiệu Nhiên đưa tay vẫy chiếc xe taxi, ngồi lên.
Bởi vì bão tuyết, các tuyến hàng không dừng bay mới vừa khai thông, trong
phi trường tụ tập rất nhiều lữ khách, Tiểu Anh kéo rương hành lý kẹp ở
trong đám người, mua vé máy bay đi Copenhagen, vừa muốn qua kiểm an, vé
máy bay trong tay bị người đoạt đi.
Vé máy bay trong tay bị
người rút đi trong nháy mắt, Tiểu Anh quay đầu lại, thấy rõ người phía
sau thực lấy làm kinh hãi, "Làm sao cô biết ở nơi này?"
Lý Khuynh Tâm nhìn vé máy bay trên tay, nhướng mày, "Copenhagen? Chạy gấp như thế làm gì?"
"Du lịch, chụp hình, không được sao?" Tiểu Anh lấy vé máy bay, Lý Khuynh
Tâm giơ tay lên, không cho cô đụng phải, ánh mắt không tốt quan sát cô,
nói: "Có chút bản lãnh, người ta không nhớ cô vừa chạy ra ngoài!"
Tiểu Anh dám đoán chắc Lý Khuynh Tâm khẳng định biết chút chuyện gì, quyệt
miệng, nâng cằm nhỏ lên nói: "Nói cho cô biết, không phải anh ấy không
quan tâm tôi, là tôi không cần anh ấy nữa! Hừ!"
"Hừ!" Lý Khuynh
Tâm học bộ dáng của cô hừ tiếng, nghiêng đầu chê cười, "Rốt cuộc là ai
không cần ai, trong lòng người đó rõ ràng."
Tiểu Anh trừng cô, "Chuyện này có quan hệ với cô sao?"
"Không có quan hệ nào!" Lý Khuynh Tâm nhìn bầy người lui tới, ngón trỏ thon
dài bắn vé máy bay ra nói: "Nhìn hình dạng kinh hãi của cô, tôi liền
giận dễ sợ, cô nói cô không phải cô gái? Có còn chút tiền đồ hay không?
Cứ như vậy chắp tay đem người đàn ông mình thích nhường người ta, cô cam tâm sao?"
"Tôi không phải cô gái, chẳng lẽ là đàn ông sao?" Tiểu Anh khoác túi đeo vai, tức giận nói: "Vậy làm sao bây giờ? Cũng không
thể đem Hạ Thiệu Nhiên đoạt lấy từ trong tay Diệp Nhu đến đây đi!"
Mặt Lý Khuynh Tâm tràn đầy khi dễ, vé máy bay đánh vào trên đầu cô, siết cổ áo của cô tiến tới gần, ánh mắt nảy sinh ác độc nói: "Phải nói cô không có tiền đồ? Ừm! Từ trong tay cô gái khác đoạt người đàn ông tính là bản lãnh gì, hả? Cô phải để cho mình sống tiêu sái hơn trước kia, để cho
mình trở nên xinh đẹp hơn, xuất sắc hơn, mạnh hơn, khiến người đàn ông
không chọn cô hối hận, cả ngày lẫn đêm đều vì sự ngu xuẩn của mình hành
động tự trách hối hận, giờ nào khắc nào cũng nhớ kỹ cô, nhớ cô, khát
vọng lấy được cô. Để cho anh tự mình nghĩ phương pháp chủ động đến gần
cô, khắp thế giới đuổi theo cô. Mà cô, làm người điều khiển trò chơi
tình yêu, muốn cho anh ngon ngọt, thì cho anh ngon ngọt, muốn cho anh
chua anh liền chua, muốn cho anh khổ anh liền khổ, tất cả quyền chủ động nằm trong tay cô."
Truy đuổi tình yêu Hạ Thiệu Nhiên, Tiểu Anh
vẫn ở thế yếu bị thuyết phục, trong đầu thế nhưng hiện ra hình ảnh Hạ
Thiệu Nhiên khúm núm van xin cô tha thứ, khát vọng được cô ưu ái. Mắt cô đờ đẫn, hồ đồ lờ mờ, không biết đến bao giờ hỏi: "Tôi có thể sao?"
"Dĩ nhiên!" Lý Khuynh Tâm lôi kéo cổ áo của cô lại gần mấy phần, "Chỉ cần cô nguyện ý."
Hai người cách rất gần, gần đến có thể nghe thấy được hơi thở của nhau,
nhìn cặp mắt híp, Tiểu Anh hoàn toàn bối rối, đồng ý: "Tôi nguyện ý!"
"Ừm! Lúc này mới ngoan!" Lý Khuynh Tâm buông cổ áo cô ra, đổi bấm khuôn mặt
nhỏ của cô, đau đớn khiến Tiểu Anh tỉnh táo mấy phần, âm thầm nói: thế
nào có loại cảm giác lên thuyền giặc. "Tại sao cô giúp tôi? Không phải
cô rất ghét tôi sao?"
"A!" Lý Khuynh Tâm cười lạnh, hai ngón tay
bóp lên gương mặt trơn mịn của cô, dùng sức lay, cắn răng nghiến lợi
nói: "So với Diệp Nhu, tôi còn rất ưa thích cô, cô bé."
"Đau quá!" Tiểu Anh đẩy tay của cô ra, xoa gương mặt.
"Tốt lắm, cô bé, nên lựa chọn thời gian rồi." Lý Khuynh Tâm đưa hai tấm vé
máy bay trong tay lên, "Hiện tại đặt ở trước mặt cô có hai lựa chọn, bắt đầu cuộc đời mới, hay tiếp tục làm một kẻ tiểu nhân thất tình, cô muốn
lựa chọn người nào?"
Tiểu Anh nhìn trong tay Lý Khuynh Tâm chẳng
biết lúc nào nhiều thêm tấm vé máy bay, cắn răng,