Oan Trái (Cấm Luyến)

Oan Trái (Cấm Luyến)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.

ế giới về thôi miên hai đứa con ông, đứa con gái hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái thôi miên, nó không còn nhớ gì đến chuyện đã xảy ra nữa, trí nhớ của nó trống rỗng, cứ như một người xa lạ, còn con trai ông.

Chấp niệm của nó quá mạnh mẽ, phản phệ lại thuật thôi miên, trong lúc đó, gần như giết chết nó và giết chết luôn cả nhà thôi miên, nó phát điên cuồng.

Ông không còn sự lựa chọn nào khác giữa danh, dự, mặt muĩ, rằng mình sẽ trở thành trò hề của giới thượng lưu, nên ông cắn rưng ra quyết định, bí mật đưa con gái ông sang Malaysia, chuẩn bị cho nó một danh phận mới, một cuộc sống mới.

Và nó cũng đã lập gia đình, nghe đâu có một đứa con gái, thám tử về hồi báo ông bàng hoàng ngây ngẩn cả người, đứa con gái đó, nó giống con trai và con gái ông y như tạc.

Nhưng vẫn chưa dứt khi con trai của ông cương quyết vượt qua mọi trở ngại đến thăm nó, mặc chồng và con nó không hề buông tay.

Đến một ngày, ông chết cứng cả người khi hay tin con trai ông đã bị rơi máy bay, chết mất xác.

Đau lòng khôn thôi, ông tự phong bế mình trong phòng gần ba tháng trời, đến khi đứa cháu trai của ông đến gõ cửa phòng, gọi ông trở về với thực tại.

Nhìn nó, ông như nhìn thấy được bản sao của con trai mình còn sống, niềm tin dần trở lại với ông.

Có đôi lúc, ông rât muốn rước Sa Tử về, dù sao đó là người thân cuối cùng của ông còn sót lại. Ông hoàn toàn không muốn nó lang thang bên ngoài chịu khổ.

Nhưng oan nghiệt là, nó có một đứa con gái.

Không, ông không thể để cho lịch sử lập lại được nữa, ông không thể để lời nguyền xảy ra, ông đã thành công khi trốn tránh chị gái của mình, cũng đã thành công cắt đứt mối nghiệt duyên của con trai mình.

Bây giờ phòng bệnh hơn chữa bệnh, ông thà cắn răng nhìn đứa con gái và cháu ngoại của mình lưu lạc bên ngoài chứ tuyệt đối không để chi bi kịch tiếp tục xảy ra.

Ông phải cắt đứt nó ngay từ trong trứng nước.

Ông bắt đầu cắt đứt tất cả mọi liên lạc và những gì liên quan đến Sa Tử và con, ông làm như không hề có đứa con gái này tồn tại trên đời này, chỉ bởi vì ông không muốn Triệt Nhất biết được nó còn có một người cô và một người em, cho dù nó biết thì nó cũng sẽ nghĩ rằng họ đã chết.

Nhưng biểu hiện của Triệt Nhất làm ông kinh hoàng, nó là một người có cá tính bướng bỉnh cương quyết của cha nó, sự nhẫn nại chịu đựng của mẹ nó, kết hợp với sự nhạy bén sắc sảo của ông.

Nó xử lí công việc một cách lạnh lùng quyết đoán, nó thông minh vượt xa ngoài sự tưởng tượng của ông.

Ông từng lấy nó làm tự hào, nhưng đồng thời ông cũng giám sát chặt chẽ mọi hành động của nó, ông không muốn nó đi tìm em gái nó, lúc ba nó đến tìm Sa Tử nó đã 6t, đủ để hiểu mọi chuyện.

Ông sợ sức mạnh của lời nguyền kia quá mạnh làm nó không thể quên em gái nó (dù chưa có chuyện gì xảy ra), ông không hề hợp tác qua lại với Đài Loan và Malaysia, chỉ để không cho cháu ông có cơ hội hai nước đó.

Nhưng ông không ngờ, nó âm thầm tạo dựng thế lực riêng của nó, và nó đã tìm được Cát Ưu. Nó từng một lần hét vào mặt của ông rằng:

“Nếu con không tìm Cát Ưu, và ông tìm được trước, liệu ông có cân nhắc đến việc giết Cát Ưu hay không?”

Câu hỏi đó làm ông ngẩn ngơ cả người, liệu khi ông biết cháu trai ông âm thầm yêu thương và tìm kiếm đứa em cùng cha khác mẹ của mình, vậy liệu ông có vì gia tộc Sơn Bản mà giết cháu gái của ông không?

Câu trả lời của ông là: Có. Đúng vậy, đáng tiếc rằng ông sẽ trả lời là có.

Nhưng khi ông đến gặp nó, con bé thanh thuần trong bộ đồng phục học sinh từ trường về nhà, con bé đi cùng bạn ăn bánh kem, con bé dạo chơi trong siêu thị, cách con bé cười, cách con bé tỏa sáng rực rỡ làm ông suy nghĩ rằng trước đây mình đã làm đúng hay sai.

Nó là bản sao của Sa Tử, làm ông như nhìn thây Sa Tử hiện hiện nơi đó, Sa Tử đang đứng đó nhìn ông cười.

Ông biết, dù ông có làm gì, cá tính hiền lành của Sa Tử luôn sẽ mỉm cười và tha thứ cho ông.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của ông suy nghĩ rằng con người độc ác quyết đoán trước đây của mình là đúng hay sai? Nếu cho ông làm lại lần nữa liệu ông có chấp nhận tình cảm của Sa Tử và Đằng Long hay không?

Thực sự ông không dám khẳng định, bởi vì chính ông cũng không dám tranh thủ hạnh phúc cho bản thân mình. Ngày chị ông lìa đời có gọi ông đến một bên, khẽ hôn lên má ông rồi nói, bà rất hối hận, bà rất hối hận khi không cương quyết đấu tranh vì tình cảm của mình, bà rất hối hận vì đã đặt lợi ích gia tộc lên trên cả hạnh phúc của bản thân, đến cuối đời chỉ là một nắm xương tàn vô vụn.

Những lời của bà làm ông ngây ngẩn, có đôi khi ông cũng có suy nghĩ đó, nhưng ông đã cương quyết đè nén nó, không cho nó bộc phát. Nhưng hôm nay Cát Ưu không là người trong gia tộc mà là cô bé mồ côi bên ngoài, nếu ông chấp nhận cô bé, ít ra ông cũng đỡ phải mất mặt mũi.

Nhưng đó chỉ là cáchđể ông tự an ủi lương tâm của ông, chứ nếu ông đồng ý thì Sa Tử sẽ dễ dàng có 1 thân phận mới.

Bất chợt ông muốn nghe, muốn tiếp xúc với đứa cháu ngoại mà từ lúc nó sinh ra cho đến giờ ông chưa từng chính thức đến gần nó.

Thế là ông quyết định giả vờ tạo cơ hội cho ông cháu gặp mặt.

Cháu ông đó, nó nhú


Polly po-cket