Oan Trái (Cấm Luyến)

Oan Trái (Cấm Luyến)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325421

Bình chọn: 9.5.00/10/542 lượt.

ành lời còn Huyền Thiên thì cười nhẹ nhàng đứng ra đáp trả.

“Đương nhiên nhận ra chứ, tôi và Tú khác nhau thế cơ mà.”

Câu trả lời làm hội trường oà lên lên cười, lúc này khi người dẫn chương trình tuyên bố buổi lễ bắt đầu thì Huyền Ngọc được Huyền Thiên dắt lên bục làm đủ mọi thủ tục: Cắt bánh kem, khui champange, và hôn nhau dưới sự cổ vũ của mọi người. Huyền Tú đứng đó đôi mắt tuy có vẻ đượm buồn nhưng a vẫn. Vui vẻ tiếp đãi khách khứa và chăm sóc cho Huyền Ngọc.

Lúc này một người dáng vẻ thanh tú bước đến gần 3 người

Huyền Ngọc ngẩng đầu lên thì thấy đó chính là Sơn Bản Triệt Nhất cô cứng cả người lại lo sợ, nhưng Huyền Thiên và Huyền Tú vẫn bình thản .

Triệt Nhất dừng trước mặt Huyền Ngọc, nghiêng người hôn lên tay cô nụ hôn nhẹ nhàng, thì thầm lời chúc mừng cô sẽ hạnh phúc. Huyền Thiên tình thản đáp trả bằng lời cám ơn nhẹ nhàng.

Sau đó, khi lướt ngang qua hai người Triệt Nhất chỉ cười buông nhje một câu:

“Tập đoàn Greet ở Mỹ sáng ngày mai sẽ tuyên bố phá sản.”

Câu nói làm Huyền Thiên chấn động đứng sựng lại, nhưng ngay sau đó anh vẫn bình thản nở nụ cười bước tới.

Lúc này, người dẫn chương trình đã đến phần cô dâu chú rễ lên cắt bánh cưới và rót champange, Huyền Thiên đưa Huyền Ngọc vào phòng thay đồ, Huyền Tú cũng bước theo sau.

Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay sau đó Huyền Tú vội vã từ cửa sau biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Lúc này Huyền Thiên vẫn vui vẻ đưa cô dâu ra làm lễ cưới, tiếng hoan hô chúc tụng vang cả buổi lễ hội.

Rồi đến buổi khiêu vũ mở màn, cô dâu và chú rễ nhảy bản đầu tiên, nắm lấy tay anh đi vào điệu nhạc, hai người dìu nhau trong tiếng nhạc du dương, lúc này Huyền Ngọc thì thầm vào tai Huyền Thiên:

“Bát ca, sao lại là anh? Thất ca đâu

Huyền Tú không hề bất ngờ chút nào chỉ cười khẽ đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô:

“Lại bị em phát hiện ra rồi, anh giả cũng khá giống mà?”

Huyền Ngọc phì cười, khi anh mặc bộ y phục chú rễ từ phòng tắm bước ra là cô đã biết ngay là anh, dù trên mặt anh có cố làm ra vẻ lãnh khốc lạnh lùng, không lên tiếng cũng bắt chước theo cách nói năng cư xử của Huyền Thiên, nhưng sống chung bao lâu nay, một cái nhíu mày, một cái nháy mắt của hai anh, cô đều phân biệt rất rõ ràng.

Người ngoài có thể lầm lẫn nhưng với cô thì không.

Huyền Tú khẽ thì thầm bên tai cô.

“Huyền Thiên có việc gấp phải bay qua Mỹ ngay lập tức, nhưng không thể để người khác phát hiện anh ấy vắng mặt.”

Huyền Ngọc gật đầu tỏ vẻ hiểu, câu nói ban nãy của Triệt Nhất cô cũng nghe loáng thoáng, cô biết tên kia đã động tay chân gì với anh mình rồi.

Khi cả hai được đưa về khách sạn lớn nhất xa hoa nhất để hưởng đêm động phòng hoa chúc thì vừa bước chân vào cửa, Huyền Tú đã vội vã cởi ngay áo khoác quăng lên ghế.

Ngay sau đó anh chạy nhanh đến chiếc máy vi tính để liên lạc với giới đầu tư bên kia và dõi mắt vào màn hình máy vi tính.

Tập đoàn Greet là tập đoàn đầu tư lớn nhất hiện nay của hai anh, nếu tập đoàn này tuyên bộ phá sản cũng đồng nghĩa với chút hy vọng mong manh lật ngược tình thế của hai anh cũng biến mất.

Gần đây công ty Kình Thiên đã phong tỏa hết nguồn tài chính và các dự án lớn nhỏ của Lôi Vũ, hầu đưa các anh vào bước đường cùng.

Huyền Thiên bay qua bên ấy là cố giúp công ty kia đứng vững, thực ra nói đó là một đối tác, hay nói đúng hơn đó chính là công ty của các anh dùng để rửa tiền đen, đưa vào kinh doanh cho hợp lí từ những lợi nhuận phi pháp khác.

Nhưng chuyện này hoàn toàn không ai hay biết, chẳng lẽ tên kia thần thông quảng đại đến mức đã điều tra ra cả chuyện này?

Nhưng dù thế nào các anh nhất quyết ko thể để công ty đó sụp đổ được.

Đến trưa ngày hôm sau anh mới nhận được tin tức của Huyền Thiên, trông anh mệt mỏi bơ phờ. Anh bảo đừng cho Huyền Ngọc hay, anh đangcố hết sức để vực dậy.

Chẳng may là, Huyền Ngọc đã nghe tất cả, cô đứng sau lưng Huyền Tú, đại khái đoán cũng được 7,8 phần.

Tên kia thực sự quá mức ác độc, hắn muốn các anh tán gia bại sản để cô theo hắn. Hừ, hắn nghĩ cô là hạng người nào, dù các anh có ra sao, cô cũng nhất quyết đi theo các anh đến chân trời góc biển.

Bên này, Triệt Nhất không ngừng vung thanh kiếm gỗ tấn công người đối diện trong phòng luyện kiếm, đường kiếm vô cùng sắc bén, mỗi chiêu điều hiểm hóc bất ngờ, nhưng người kia cũng không phải tay vừa, đỡ hết tất cả những đường tấn công của anh ta, thậm chí lợi dụng sơ hở để quật đòn lại.

Đấu ngang tài ngang sức đột nhiên một thanh niên tre mở cửa bước vào, nghiêng người cung kính:

“Ngài Sơn Bản, có lão thái gia đến.”

Âm thanh bất ngờ làm hai đối thủ đang đấu kịch liệt bất chợt sựng lại. Triệt Nhất bị trúng một đòn vào hông, anh ta phát điên xoay người tấn công người mới vào.

Tả Đằng Lam Tử dường như đã quá quen thuộc với tính khí anh ta, nên vứt mặt nạ phòng hộ vung kiếm nhào đến trước chặn lại.

Vừa may đỡ cho người kia một chiêu trí mạng, nhưng người kia vẫn bị trúng một cước của Triệt Nhất vung ra văng vào một góc tường, khóe miệng rướm máu tươi.

Triệt Nhất mắt lạnh lùng nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng quăng tất cả đồ phòng hộ hừ lạnh rời đi.


Ring ring