con gà bị chọc tiết, bật dậy khỏi ghế, giọng nói nghe như tiếng xé vải: “Tớ đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể đấm một cú cho con ma ốm đó phải vào bệnh viên.”
Phương Thanh Quỳ nở nụ cười cổ quái, nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính màu nâu: “Không phải người ta đang ở trong bệnh viện ngay đối diện chúng ta sao? Nếu cậu thật sự muốn đánh, đi qua đó chẳng cần đến hai phút, chẳng lẽ cậu lại tiếc chút thời gian ấy à.”
Một nắm đấm dứ dứ trước mặt cô nàng: “Phương - Thanh - Quỳ! Đừng - có - khiêu - khích - tớ!”
Phương Thanh Quỳ thản nhiên dùng hai ngón tay gạt nắm đấm đó, tặc lưỡi, lắc đầu nói: “Thật không hiểu nổi bọn cậu nữa! Hai người giống như kẻ thù mười tám khiếp, việc gì còn phải giấu giếm cha mẹ hai bên, làm bộ tình cảm sâu đậm lắm ấy, dứt khoát chia tay, cả đời không qua lại với nhau nữa không phải là được rồi sao?”
Khuôn mặt điền trai kia lập tức nên méo mó: “ Năm đó mẹ anh ta nước mắt nước mũi giàn giụa nhờ tớ chăm sóc anh ta, có trở mặt thì cũng phải là anh ta trở mặt trước, không phải tớ!”
Phương Thanh Quỳ chán nản nói: “Như thế cũng có thể coi là lý do được sao?”
Người ngồi đối diện trừng mắt hỏi: “Thế nào còn không thể coi là lí do được sao?”
“Có thế sao?”
“Không thể sao?”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, kiên quyết giữ ý kiến của mình, thật hết sức nhạt nhẽo!
Phương Thanh Quỳ chẳng buồn so đo nữa, nói: “Hôm nay ít nhất còn có ba cuộc hẹn, sao vẫn có thời gian rảnh mà làm căng với tớ thế? Còn không bắt đầu làm việc đi?”
Nhưng cái giọng khàn khàn kia vẫn không có vẻ gì là muốn buông tha cho cô nàng: “Phương Thanh Quỳ, mau nói rõ ra cho tớ, lý do của tớ có vấn đề gì?”
Cô nàng hết cách, đành làm một động tác hoàn toàn không phù hợp với cách ăn vận của mình lúc này, ngẩng đầu nhìn trời, trợn mắt nói: “Cậu có thể coi như tớ chưa nói gì được không?”
“Không!”
Cô biết mà, chỉ cần liên quan đến người đó, người trước mặt này sẽ trở nên hết sức khác thường, cố chấp, nhỏ nhen, hơn nữa…
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, chỉ thấy trong đó là một ngọn lửa đang bị đè nén vô cùng đáng sợ. Cô thầm mong thời gian này tốt nhất đừng có ai gây chuyện với con người nóng tính đó. Nếu không, chỉ e khu vực có bán kính năm mét sẽ bị nổ tung.
Có điều, hiển nhiên là ông trời không nghe thấy lời khấn cầu của cô.
“Rầm!” Cánh cửa kính bị đẩy mạnh, đập vào tường làm phát ra âm thanh rất lớn.
Hai người trừng mắt nhìn nhau rồi ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, chỉ thấy trước cửa có một người đàn ông đang khoanh tay trước ngực, cơ bắp cuồn cuộn như muốn xé rách cả chiếc áo bó sát người. Nhìn hai múi thịt nổi lên trước ngực gã đó, Phương Thanh Quỳ đoán ít nhất nó cũng phải cỡ cup B.
“Ai là chủ tiệm này?” Gã đó quát lên, cánh cửa kính lại rung lên một hồi. “Nghe nói chỗ này có một gã thợ chụp ảnh nổi tiếng, cực kỳ đẹp trai. Hắn ở đâu? Ông đây muốn gặp hắn.”
Phương Thanh Quỳ đưa mắt liếc nhìn người ngồi đối diện, nuốt nước miếng, rồi lập tức nở nụ cười ấm áp quen thuộc: “Chào anh, chỗ chúng tôi là tiệm chụp hình dành cho nữ giới, nam giới xin dừng bước! Nếu anh thật sự muốn chụp hình, xin đi ra cửa, rẽ trái, đi tiếp chừng hai mươi bước chân, ở đó có tiệm chụp ảnh cưới và tiệm chụp hình dành cho nam giới.”
Người đàn ông đó trừng mắt giận dữ, toàn than như tỏa ra những ngọn lửa nóng bừng, trên khuôn mặt biến dạng như viết rõ dòng chữ: “Người lạ chớ tới gần.” Ánh mắt gã bỏ qua Phương Thanh Quỳ, dừng lại trên khuôn mặt anh chàng tuấn tú kia, gằn giọng hỏi: “Nam giới dừng bước, tại sao hắn ta lại ở đây?”
Nụ cười trên khuôn mặt Phương Thanh Quỳ trở nên cứng đờ: “Chuyện này…chuyện này…chúng ta ra ngoài đã rồi hãy nói, kẻo lát nữa khách hàng tới đậy sẽ bị anh làm cho sợ mất.”
Người đàn ông đó tỏ ra hơi bình tỉnh hơn một chút, chậm rãi xoay người, nhưng chưa nhấc chân gã đã quay lại, nhìn chằm chằm vào ngực anh chàng kia, ặc, trên đó có chiếc thẻ công tác. Giọng gã lập tức cao hẳn: “Hử? Nhiếp ảnh gia…”
Tiếng gào thét làm rung động cả căn phòng, một nắm đấm hung hăng vung thẳng tới: “Dám dụ dỗ bạn gái của ông, để nó cả ngày điên đảo vì mày, còn thoát y cho mày chụp ảnh nữa chứ. Hôm nay ông phải đánh chết mày mới được!”
Khuôn mặt đã trang điểm kỹ càng của Phương Thanh Quỳ lập tức biến đổi, cô vội đưa tay lên che mắt, căng họng kêu to: “Đừng mà!”
“Bốp!”
“Bịch!”
“Xoảng!”
Một loạt những âm thanh liên tiếp vang lên trong căn phòng không lớn, cứ như có động đất cấp năm vậy. Căn phòng tiếp khách đẹp đẽ sắp sửa xong xuôi chẵng mấy chốc đã hoàn toàn biến dạng.
“Bốp!” Đó là tiếng nắm đấm giáng xuống một cơ thể bằng xương bằng thịt.
“Bịch!” Đó là tiếng cái bị thịt rơi xuống đất, nguyên nhân gây ra cơn động đất cấp năm là đây.
“Xoảng!” Cái mặt bàn làm bằng kính bị đap cho nát tành, rơi xuống khắp người đàn ông nọ. Bức tranh treo tường đã nghiêng hẳn đi, chiếc ghế thì nẳm rên rỉ ở hóc tường.
Phương Thanh Quỳ chậm rãi hé những ngón tay đang che mắt ra. Khi nhìn thấy cảnh trước mắt, cô nàng không giữ nổi hình tượng đoan trang, thanh lịch thường ngày, lập tức kêu lên, giọng hết sức chói tai: “Tôi đã nói đừng rồi mà! A!
