Duck hunt
Oan Gia Tình Nhân

Oan Gia Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322144

Bình chọn: 9.00/10/214 lượt.

iểu Tiểu là đi

ra, hắn quay đầu lại hung hăng trừng mắt với Tạ Diệu Quang, “Ta sẽ không cùng ngươi ăn cơm nữa.”

Tạ Diệu Quang đuổi theo, Ngưu Tiểu Tiểu

tức giận đá gã một cước, “Ngươi là đại hỗn đản, ta căn bản là chưa nói

muốn cùng ngươi lên giường, ngươi tránh xa ta một chút, ta không bao

giờ… nữa tin tưởng ngươi, hơn nữa ta việc gì phải cùng một kẻ chỉ mới

biết tên lên giường, ngươi muốn thử xem thân thể có hợp không, cứ đi tìm người khác thử đi!”

Tạ Diệu Quang tức giận đấm vào tường, Ngưu

Tiểu Tiểu cứ thản nhiên rời khỏi, gã gọi điện cho thúc thúc, nói Ngưu

Tiểu Tiểu không thuận theo, nhưng chưa nói xong đã bị thúc thúc mắng cho tơi tả.

“Ngươi này là kẻ ngu ngốc, kẻ nào giới thiệu cho ngươi

rồi cũng chuồn mất thôi, ngươi cứ đi quán bar gay mà ngoạn đi, về sau sẽ không bao giờ ngươi tìm thấy đối tượng tốt như vậy nữa đâu.”



bị thúc thúc mắng đến phát hỏa, lên xe phóng vọt tới quán bar quen, gã

không tin lấy diện mạo của Tạ Diệu Quang gã, kẻ khác còn không lập tức

thúc thủ chịu trói, trông Ngưu Tiểu Tiểu cũng không phải không ưa nam

nhân.

“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu. . . . . .”

Tạ

Diệu Quang hai tay vỗ vào nhau, gã đêm qua đến quán bar, bừa bãi một

đêm, đến lúc trời sáng nhìn người xa lạ nằm bên cạnh, gã bỗng hối hận

hành vi bừa bãi của mình.

Gã hiện tại chạy đến chỗ Ngưu Tiểu

Tiểu, tìm cách giải thích, chính là Ngưu Tiểu Tiểu căn bản không để ý

tới gã, ngay cả đưa kem ra, Ngưu Tiểu Tiểu cũng lờ đi.

“Thực xin lỗi, Tiểu Tiểu, chúng ta vốn là bằng hữu, xin ngươi hãy thương, thương

ta, ta nhất định trước kia là quan hệ với mấy bằng hữu hư hỏng, cho nên

mới bị tiêm nhiễm một ít quan niệm xằng bậy, từ nay về sau ta sẽ không

làm như vậy nữa.”

“Tiểu Tiểu.”

Một đạo thanh âm trầm thấp

dễ nghe khác vọng tới, Ngưu Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững lại ngây người như pho tượng, Ta Diệu Quang quay đầu xem nơi phát ra âm thanh, lập tức mở

lớn hai mắt, xe thật lớn a, người gọi Tiểu Tiểu hạ kính cửa xe, y từ

trong xe ló ra, gương mặt y khiến Tạ Diệu Quang có điểm xấu hổ vì thua

kém.

Gã đã nghĩ bản thân đẹp mã, nhưng kẻ mới tới mặc âu phục, có vẻ như vừa tan làm, một bộ quần áo kia khiến y giống như người mẫu

quảng cáo, hoàn toàn toát ra phong thái nam nhân thành thục, lại anh

tuấn đến khiến kẻ khác đố kị.

Bởi vì lúc đó là giờ tan tầm, Giản

Chính Hạo không tiện dừng xe, hắn cho xe chạy chầm chậm ở ven đường,

hướng về phía Ngưu Tiểu Tiểu mà kêu to: “Tiểu Tiểu, Chính Hạo ca tới đón ngươi .”

Ngưu Tiểu Tiểu bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Tạ Diệu Quang, hốc mắt có chút rưng rưng nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Hả?”

Tạ Diệu Quang giật mình, nhưng thấy khuôn mặt Ngưu Tiểu Tiểu sắp bật khóc, gã vốn thông minh không nói làm gì, hơn nữa cơ hội tới, gã càng phải

lợi dụng, gã một tay ôm thắt lưng Ngưu Tiểu Tiểu, còn thừa cơ ăn hắn eo

nhỏ đậu hũ, kéo hắn lên xe mình, sau đó rất nhanh lái xe rời đi.

Giản Chính Hạo ngây ngốc không thể tin vào mắt mình, y khựng xe lại, xe sau

không ngừng thúc còi, y cũng vô pháp lái đi, lập tức mở di động, vội vã

gọi cho Ngưu Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu. . . . . .”

Vừa nghe

tiếng y, Ngưu Tiểu Tiểu lập tức tắt máy, Giản Chính Hạo gọi lại vài lần, y lòng nóng như lửa đốt, Ngưu Tiểu Tiểu tất cả đều không chịu nghe, y

gọi đến lần thứ bảy, Ngưu Tiểu Tiểu rốt cục mới bắt máy.

“Tiểu

Tiểu, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi nam nhân kia là đồng sự mới của ngươi sao không?” Đây là giải thích hợp lý nhất mà y có thể nghĩ tới.

Ngưu Tiểu Tiểu thanh âm nghèn nghẹt nói: “Không phải, là bạn trai ta, ngươi

về sau không cần tái điện thoại cho ta, ta. . . . . . Ta sẽ không nghe.”

Ngưu Tiểu Tiểu nói xong liền tắt máy, Giản Chính Hạo hai mắt nhìn trân trối

phía trước, di động trong tay y bị siết phát ra tiếng cờ-rắc, tay y nổi

gân xanh, xe sau không ngừng thúc y nhanh lên, y liếc mắt tìm chỗ đỗ xe, lập tức tạt vào, sợ với tâm tình hiện tại của mình có thể sẽ gây tai

nạn.

Y lại gọi cho Ngưu Tiểu Tiểu, lần này Ngưu Tiểu Tiểu liền

tắt điện thoại, y giận đến phát cuồng, đem điện thoại di động bẻ thành

hai nửa, y yêu Ngưu Tiểu Tiểu như vậy, ánh mắt không bao giờ li khai

hắn, như thế nào có thể sau khi bọn họ phát sinh quan hệ, y lại để hắn

bị kẻ khác cướp đi.

“Đây rốt cuộc phát sinh chuyện quỷ quái gì?”

Y ở trong xe rống giận, âm thanh vang vọng khiến nóc xe rung lên một trận.

Y đến trước tòa nhà nơi Ngưu Tiểu Tiểu thuê phòng ở chờ hắn, y xem đồng

hồ. Đến chín giờ, y sớm như kiến bò trên chảo nóng, Tiểu Tiểu đáng yêu

như vậy, y sợ hắn bị người khác ăn đậu hủ, đến mười giờ, Ngưu Tiểu Tiểu

còn chưa về, y đã muốn tức đến nổ tung, đợi tới mười một giờ mới thấy

bóng Ngưu Tiểu Tiểu, y giận đến tức sùi bọt mép.

“Hiện tại mấy giờ ngươi mới về nhà, ngươi đang làm cái gì?”

Mấy câu mắng mỏ thốt ra, Ngưu Tiểu Tiểu chỉ ra cắn môi không chịu đáp, vẫn

đi về phía trước, bị Giản Chính Hạo giữ chặt lại, “Ta đang nói chuyện

với ngươi, Tiểu Tiểu, ngươi đây là thái độ gì?”

Giản Chính Hạo từ nhỏ tới lớn rất ít khi đối với hắn hung hãn, đa phần đều là dùng cái

kiểu tươi