
u dính cả vào ngực áo sơ mi của lão.
Lão bản lại trấn an hắn vài câu, đem Ngưu Tiểu Tiểu an trí trong phòng họp, đến khi bước ra, vẻ mặt hòa ái đã biến thành đằng đằng sát khí, lão đầu bạc vậy mà giống như tên lưu manh đá cửa văn phòng mình, giật lấy điện
thoại, phi thường tức giận mà nhấn số.
Đầu dây kia mới truyền đến tiếng đáp, lão bản thanh âm xót xa liền cắt đứt lời hỏi thăm ân cần của đối phương: “Ta không phải đã nói rồi sao? Hắn là thích hợp được người
ta nâng trong lòng bàn tay, hàm trong miệng yêu thương, ngươi đối với
hắn làm cái gì?”
Giản Chính Hạo ở đầu dây kia ngây ngốc, lão bản
gầm nhẹ đầy uy hiếp: “Ngươi nếu không xử lí tốt chuyện này, ta cho ngươi biết mậu dịch ngươi không cần làm, bởi vì ta sẽ khiến ngươi không làm
nổi đi.”
Lão không đợi Giản Chính Hạo trả lời liền lập tức cắt
điện thoại. Tuy rằng hai nhà đều là bằng hữu, nhưng nhìn khuôn mặt đáng
yêu của Ngưu Tiểu Tiểu, thực lòng không ai có thể đối hắn làm gì không
phải, vậy mà Giản Chính Hạo khiến Ngưu Tiểu Tiểu khóc không ngừng như
vậy, lão nói giúp bọn chúng một tay, nhưng không nói y có thể thương tổn Ngưu Tiểu Tiểu.
Dập xong điện thoại, lão vào phòng họp, Ngưu
Tiểu Tiểu khóc mệt đã ngủ, lão bản tim nhói một cái, cầm lấy áo khoác
lên vai hắn, hắn lớn hơn đứa cháu của lão nhưng thoạt nhìn so với đứa
cháu còn muốn ngây thơ hơn rất nhiều, ai cũng không được làm hắn khóc,
nếu Giản Chính Hạo không thích hợp với hắn, cùng lắm lão giúp hắn tìm
một kẻ tốt thương hắn cho hắn quên đi.
Này thối Giản Chính Hạo,
đừng tưởng rằng du học nước ngoài là không ai bằng, hắn nếu muốn tìm kẻ
xứng đôi với Tiểu Tiểu, cũng không phải không có biện pháp.
”Lão bản, chúng ta sẽ làm gì?”
Ngưu Tiểu Tiểu cả chiều ngủ trong phòng họp, ngủ thẳng đến hết giờ làm cũng
chẳng thấy ai đến gọi hắn, chờ khi hắn thức dậy thì đã hơn bốn rưỡi
chiều, sắp tan tầm, hắn cả kinh đang định vội đi làm việc thì lão bản
nắm tay hắn ôn hòa cười nói: “Không sao, ngươi hôm nay cùng ta đi ăn cơm là được.”
“Nhưng… nhưng… ta hôm nay chưa làm gì, thư cũng chưa gửi…”
Thuyền vụ tiểu thư buổi chiều tranh thủ thời gian đã đi bưu điện một chuyến, “Ta đã giúp ngươi làm rồi.”
Nghiệp vụ tiểu thư cũng đem mấy việc vặt vãnh đáng lẽ giao Tiểu Tiểu tự mình
làm xong, “Ta hôm nay không có việc gì phải giao ngươi làm, ngươi có thể về sớm một chút nghỉ ngơi đi.”
Buổi sáng Ngưu Tiểu Tiểu khóc ầm ĩ đã khiến hai nữ nhân này không còn dám khi dễ hắn, thậm chí còn giúp hắn.
Ngưu Tiểu Tiểu cảm động đến nước mắt lần thứ hai rưng rưng, trong lòng khe
khẽ sám hối, lần sau hắn sẽ không mắng thuyền vụ cùng nghiệp vụ tiểu thư là người xấu nữa.
Lão bản nắm tay hắn giống nắm tay cháu mình,
kéo hắn vào trong xe, tới một nhà hàng ngon, gọi một bàn thức ăn thật
ngon cho Ngưu Tiểu Tiểu, lão biết ăn vốn háu ăn, như thế này có thể phân tán chú ý của hắn.
Lão rời bàn, ra cửa đợi đến hai mươi phút, đang phát hỏa định rút di động ra gọi thì kẻ lão chờ rốt cục cũng thong thả đến muộn.
“Thúc thúc.” Nam nhân mới tới thoạt nhìn rất có phong độ, vóc người cao lớn
cùng ngoại hình dễ coi khiến nữ sinh đi ngoài phố phải ngoái nhìn mấy
lần.
“Ngươi này to thật, để ta chờ ngươi đến hai mươi phút!” Bốp một tiếng, lão bản dù già nhưng một tay lập tức đánh lên đầu Tạ Diệu
Quang.
“Thúc thúc, ta đã nói ta không muốn đến.” Gã nói thầm vài
tiếng, “Hơn nữa người thúc thúc giới thiệu như thế nào tốt được, ta cũng không kém đến nỗi cần người giới thiệu.”
Bằng gã đi mấy quán bar cho gay, chỉ có gã thiếu gia này chọn người, hôm nay phải đi ăn loại
xem mắt cũ rích này, nếu không phải thúc thúc làm việc rất khủng bố, gã
tuyệt đối không chịu tới, nếu bị người biết gã tới nơi này xem mắt, cam
đoan gã bị bạn bè cười chết.
“Ngươi nói cái gì?”
Lão bản
nghiêm khắc trừng mắt với hắn, tên tiểu tử này vốn là con của em gái
hắn, dù gã là gay, nhưng lão vẫn đem gã thành tâm can bảo bối mà bồi
dưỡng, mặc dù không nháo cho cả nhà loạn tùng phèo nhưng hắn vốn chơi
bời, không chịu ổn định, có điều cá tính hắn cũng không tồi, hẳn là
thích hợp với Ngưu Tiểu Tiểu.
“Ta chưa nói gì, thúc thúc, cơm nước xong là có thể đi, đúng không?”
Gã không dám đắc tội thúc thúc khủng bố, nhưng lại không cam lòng ở trong
này mà làm quen, gã quyết định xong bữa là đi ngay, như vậy ít nhất cũng nể mặt thúc thúc rồi.
“Ít nói nhảm, mau vào ăn cơm, chờ ngươi hai mươi phút rồi.”
Tạ Diệu Quang miễn cưỡng vào ghế ngồi, bất quá nhà hàng cho giới trẻ này,
thúc thúc trước nay vốn không thích, hôm nay nhất định vì giới thiệu
người kia mới chọn nơi này, thật không biết là kẻ nào lại khiến thúc
thúc lo lắng như vậy.
“Tiểu Tiểu, đây là cháu ta, tên Diệu Quang, hắn làm việc ở gần đây, chúng ta đã thật lâu không gặp nên ta gọi hắn
lại đây cùng ăn cơm, ngươi không phiền chứ?”
Tạ Diệu Quang trong
lòng thầm mắng, cái gì làm việc ở gần đây, rõ ràng là thúc thúc của gã
nghiêm lệnh bắt gã lập tức chạy tới nơi này, bằng không gã như thế nào
có thể chạy tới một chỗ cách nhà gã siêu xa như vậy.
Ngưu Tiểu
Tiểu hờ hữn