XtGem Forum catalog
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

ư Ngọc mới biết mình bị lừa thì đã quá muộn, vì vậy mà sống chết kéo Thiên Hàn xuống.

- Xuống! Giường này là của ta!

- Không! Là ta bỏ tiền thuê, ta có quyền nằm ở đây!

- Hứ! Ngươi ngủ ở đây, thì ta ngủ ở đâu hả?

- Hì! Nàng có hai sự lựa chọn, một là xuống đất nằm, mà ta nói trước dưới đó lạnh lắm! Hai là nàng có thể nằm ở nữa cái giường còn lại!

- KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

- Không với chả được gì! Ta mệt rùi ngủ trước đây!

“Cái gì? Hắn nói cái gì? Hừ! Mới phút trước hắn còn ngọt ngào thương lượng phút sau hắn đã đổi giọng, quả là trơ tráo mà!”

- Dậy! Không được ngủ, đây là giường của ta mau xuống! Xuống! Xuống! Xuống!

Mặc cho Như Ngọc đạp đá thế nào Thiên Hàn vẫn cứ như một tảng đá không biết đau, nằm lỳ ra đó. Sau một hồi đánh mệt, nhận thấy đối phương không có ý định nhường cho mình cho nên Như Ngọc cũng đành bó tay mà chấp nhận.

“ Haiz! Dù sao cũng đâu phải lần đầu ngủ chung cái giường với hắn đâu, nam nữ ngủ chung giường thì cũng đâu có sao, miễn sao đừng có làm gì động tay động chân là được. Cùng lắm thì tìm cái gối che ngang giữa làm ranh giới là được rồi, nước sông không phạm nước giếng là ok! Ừa! Vậy đi, nghĩ chi nhiều mắc công tốn noron. Dù sao tên Gia Khanh này đầu óc vẫn còn nhỏ, chắc hỏng có chứa ba cái tăm tối kia đâu mà sợ! Nhường hắn một chút, chịu thiệt nữa cái giường cũng không có sứt mẻ gì!”



Ngọn nến phòng chập chờn trong chốc lát rồi cũng nhanh tàn. Tia sáng cuối cùng phát ra từ ngọn nến tàn tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm vây phủ. Như Ngọc cũng dần chìm vào giấc ngủ say, hơi thở đều đều. Thiên Hàn nằm bên cạnh đoán chắc nàng đã thật sự ngủ say thì mới trở mình xoay lại đối diện với khuôn mặt nàng. Nhìn Như Ngọc ngủ ngoan như một đứa trẻ, y cảm thấy buồn cười vô cùng, cứ chốc chốc nàng lại tự dụi mặt mình một cách vô thức vào gối, lại còn nhưng loạn tóc mai phủ xuống che ẩn che hiện đi nữa khuôn mặt ngủ ngáy hệt trẻ con, đúng là buồn cười chết đi được! Y nhẹ nhàng kéo tấm chăn chắn ngang giữa hai người phủ lên người Như Ngọc, sau đó vén làn tóc mai đang phủ xuống kia qua một bên mép tai cho nàng. Nàng không đẹp như tiên nữ hạ phàm, không biết nói lời dịu dàng như những tiểu thư khuê các, không biết yểu điệu như thục nữ, nhưng nàng có được một thứ mà không phải người nào cũng có đó là một trái tim lương thiện, một sự hồn nhiên vô ưu. Mỗi khi nàng cười tuy không thể sánh với các mỹ nhân khuynh thành nhưng lại tựa như một đóa hoa sen đang nở trước ánh sớm, mang đến cho những người xung quanh ấm áp của ban mai! Y yêu nàng vì điều đó!

Thiên Hàn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, tay khẽ nâng đầu lên một chút luồn cánh tay còn lại xuống đưới rồi đặt đầu nàng lên đó. Y ôm nàng vào lòng truyền hơi ấm áp trong những ngày cuối cùng của đêm đông lạnh giá, mùi hương hoa cỏ tươi mát thoang thoảng đưa y vào giấc ngủ êm…

- Nếu có kiếp sau nữa huynh vẫn hy vọng được gặp lại muội, được nhìn muội hạnh phúc!

Lại đêm hôm ấy, Như Ngọc mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ đó nàng nhìn thấy bản thân mình chứ không phải vị cô ngươi xinh đẹp mà nàng vẫn hay mơ thấy. Nàng đứng giữa khu vườn hoa đào đầy nắng, trên tay nàng nắm một mảnh ngọc bội hình rồng điêu khắc tinh xảo, bên tai truyền đến âm thanh tha thiết gọi:

- Phiếm Phiếm!

Nàng ngẫng mặt lên nhìn,trong mờ ảo thấy một dáng người quen thuộc, là người trong bức tranh mà nàng nhìn thấy ở khu rừng âm u hôm đó, người mà Vũ Thuần gọi là Vũ Thần Anh thì phải! Nhưng sao nàng lại nhìn thấy người trong bức tranh đó chẳng phải Thiên Hàn bảo chỉ là lời nói xạo thôi sao, nhưng công nhận người này so với bức tranh kia đẹp hơn rất nhiều!

Khi người kia ôm nàng vào lòng, cảm giác ấm áp khiến nàng an tâm vô cùng không muốn đẩy ra, mà ngược lại nàng còn có ước muốn được ôm như thế này mãi mãi.

- Ta đã làm được Phiếm Phiếm! Ta đã tìm được nàng ở kiếp sau!

Như Ngọc khó hiểu, nàng không hiểu người này đang nói gì, hắn làm được nhưng là làm được cái gì? Kiếp sau cái gì?

- Ta nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc, tin ta đi! Hứa với ta chỉ yêu mỗi ta, chỉ nhìn mỗi ta thôi!

- Ta…ta hứa!

Không hiểu tại sao nàng lại nói ra những lời này, nàng không hề tự chủ mà nói ra cứ như đây là điều hiển nhiên, như một cách vô thức, cứ như ai đó đang nói thay nàng vậy. Là bên trong nàng, con người trong nàng đang nói.

Đột nhiên mảnh ngọc bội trong tay nàng bị buông rơi xuống đất vỡ toan, những mảnh vỡ kia đột nhiên sáng lên, sau đó chúng lại tụ hợp thành một chỗ rồi đột ngột ghép lại thành một viên ngọc tròn trĩa. Nhưng kỳ lạ là viên ngọc bị khuyết một chỗ. Khó hiểu nhưng mặc kệ, nàng không muốn nghĩ nhiều về điều đó. Bàn tay Thần Anh nắm lấy tay nàng cùng vươn lên nắm lấy viên ngọc đó, rồi lại cùng nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc….



Lưỡng Sơn lúc này đã trở lại với ánh sáng, suốt 500 năm ngập tràn trong đêm tối đã làm không ít cây cối nơi đây chết đi, giờ phút này chỉ còn trơ lại mỗi đồi núi trọc và những mần non bắt đầu khởi sắc. Một cô nương bạch y che mặt bằng màn vải lụa màu tuyết trắng, cứ đứng mãi nơi đỉnh núi nhìn về phía Kỳ Sơn, nàng đã đứng ở đây suốt mấy ngày qua, cốt là để l