XtGem Forum catalog
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327574

Bình chọn: 8.5.00/10/757 lượt.

ợc y bảo vệ, tuy không hề bị bất kì một vết thương nào nhưng y phục nàng vốn trắng tinh khiết thì giờ đây lại nhuộm đầy màu huyết đỏ. Có lẽ máu đó là của những người gục xuống kia hoặc cũng có thể là của Thần Anh, người đang bảo vệ nàng khỏi cái đao của tử thần. Đôi mắt nàng vẫn rất bình thản không một chút hoảng sợ, ngay cả một chút căm ghét hay thù hận cũng không có, đơn giản là vì nàng vốn không hề hận hắn, và cũng chẳng còn cảm giác gì cả, cái mà nàng còn cảm nhận được lúc này chính là cái đau trong lòng người đang ôm nàng, cái giá lạnh cùng thất vọng đến tột đỉnh…

Đứng ở nơi cách đó không xa, một đôi mắt vốn có màu hồng ngọc đặc thù của dòng máu Vũ Thần nay lại trở nên thẩm đen pha màu đỏ lạnh tuyệt tình, toàn thân người này không còn ánh hào quang của bậc đế vương mà thay vào đó là ma khí. Phải! Y đã không còn là con người là một bậc minh quân Vũ Thành Huy của ngày nào nữa ,mà đã là một ác quỷ một ác ma không tình cảm. Thần Huy chăm chú nhìn vào vị hoàng đệ của mình cùng Phiếm Phiếm đang cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của cả hàng ngàn binh tinh nhuệ, đôi môi vẫn một cái cười không thay đổi lạnh lẽo cùng khắc nghiệt.

Viễn cảnh vẫn cứ diễn ra như vậy, kẻ đánh người cười, mãi cho đến khi người binh lính cuối cùng ngã xuống dưới kiếm của Thần Anh thì cũng là lúc y hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Thần Anh nhìn lại cảnh trước mặt mình mà cười chua chat, mới ngày nào y còn cùng những người đó vào sinh ra tử, tình cảm như thâm tình vậy mà hôm nay lại chính tay y kết thúc sinh mệnh của họ, ha….thật là buồn cười thay…ha…Y lại nhìn về phía xa, nơi vẫn còn một người đang đứng nhìn hai người họ, tâm vốn đau giờ lại thêm đau, cảm giác như chẳng còn cảm nhận gì nữa!

- Hoàng huynh, có lẽ đây là lần cuối cùng đệ gọi huynh là hoàng huynh!

- …

- Vì sao? Cái gì đệ cũng nhường cho huynh, còn vì huynh nam chinh bắc chiến mở rộng lãnh thổ, phò trợ huynh lên ngôi cửu ngũ chí tôn, vậy mà đến cuối cùng huynh lại đối xử với đệ như thế này hay sao?

- Ha ha… Ngươi thực sự không biết hay là giả ngu? Ngươi đáng lý không được nên sinh ra trên cõi đời này!

- Trước đây huynh không hề như vậy!

Đôi mắt Thần Huy bỗng sắng hẳn lên màu đỏ huyết, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương:

- Ta vốn dĩ là con người như vậy, chẳng qua ngươi quá ngu ngốc mà không nhận ra mà thôi!

- Vậy thì có thể cho đệ biết vì sao không?_ Thần Anh bi thương nói

- Ngươi nên biết một rừng không thể có hai hổ? Nhã Phù quốc đã có Vũ Thần huy ta thì sao lại còn có một Vũ Thần Anh. Ngươi có biết không? Người phụ hoàng truyền ngôi năm xưa là ngươi không phải ta, di chiếu đó là giả!

Nghe thấy vậy, Thần Anh chỉ có thể cười mà tiếp:

- Đệ biết, biết từ lâu rồi! Nhưng đệ không quan tâm đến ngai vị, với đệ mà nói tình cảm huynh đệ luôn là trên hết!

- Nếu ngươi nói vậy tại sao ngươi còn quay trở lại mang nàng ấy đi!

Thần Huy nói, giơ tay chỉ vào Phiếm Phiếm.

- Là vì nàng ấy vốn không thuộc về huynh, không hề yêu huynh!

- Ta không tin!

- Huynh đã có cả thiên hạ thì tại sao còn muốn lấy luôn cả nàng ấy? Huynh không lẽ không biết đối với đệ nàng ấy quan trọng thế nào sao? Càng không biết ép một người không yêu mình là đau khổ bao nhiêu sao? Tự cổ chí kim, đối với nam nhân mà nói “giang sơn, mỹ nhân” chính là 2 điều lớn nhất, nhưng 2 cái đó vĩnh viễn không thể đi liền với nhau được! Người chọn giang sơn phải chấp nhận hy sinh mỹ nhân, ngược lại nếu đã chọn mỹ nhân thì không bao giờ được mơ tưởng đến giang sơn!

- …

- Người được giang sơn, đệ có mỹ nhân thì còn gì tranh cãi nữa!

- Ngươi cho rằng bao nhiêu đó với ta là đủ?

- Huynh nên biết một điều! Yêu là làm sao cho người mình yêu hạnh phúc! Chứ không phải là chiếm hữu! Huynh thân là đế vương, cung phi cả ngàn người, có thể dám chắc suốt đời yêu thương mỗi nàng, có dám chắc nơi cung vi thâm hiểm kia nàng có thể sống hạnh phúc, không ai hãm hại nàng?

- Ta…Hừ! Chớ buông lời dụ hoặc ta! Nếu trên đời này đã có Vũ Thần Huy ta thì tuyệt đối không có Vũ Thần Anh ngươi! Dù là giang sơn hay mỹ nhân, với ta muốn là phải được!

- Huynh điên rồi!

Thần Huy không nhìn Thần Anh nữa, ánh nhìn chuyển về phía Phiếm Phiếm nữa đe dọa nữa chờ đợi:

- Nếu nàng đồng ý quay về với ta, ta hứa sẽ bỏ qua quá khứ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa và hắn cũng sẽ không phải chết!

- Người ta yêu chỉ có 1 người và duy nhất một người, và người đó chính là Vũ Thần Anh!

- Tại sao đến cuối cùng nàng vẫn không chịu cho ta một cơn hội, thà cùng hắn chết mà không nhìn ta lấy một lần! TẠI SAO????

- Trái tim con người chỉ có một và chỉ có thể chứa duy nhất một người mà thôi!_ Phiếm Phiếm đáp.

- Ha ha ha…thì ra đó chính là lý do, lý do sao? Lý do là ta đến sau một ngày và để thua đi một trái tim…ha ha ha…

Sau tiếng cười lớn thì một đường sáng chói chợt lóe lên, kiếm trong tay Thần Huy như vũ bão hướng về phía Thần Anh và Phiếm Phiếm và kết thúc là một dòng máu đỏ rơi, 2 xác người ngã xuống gốc cây đào duy nhất còn sự sống ở nơi đây.Trên gương mặt của họ vẫn còn vương lại một nụ cười hạnh phúc không hề vướng bận một chút oán thù.

- Nếu có kiếp sau,