
y hơn là chạm vào một lần để rồi biến mất mãi mãi. Thần Anh vẫn ngây ngô nhìn nàng, đôi mắt vừa si mê vừa ngưỡng mộ, làn tóc ấy, mùi hương ấy cứ như một loại bùa mê quấn chặt lấy y không rời….
CHAP 38 :ÂM MƯU
Cũng ngày hôm ấy hoàng đế Thần Huy nhận được tin hoàng đệ mình mất tích, lập tức phi ngựa xông vào Lưỡng Sơn để tìm kiếm hoàng đệ của mình. Phải mất đến một ngày một đêm y mới tìm ra được hoàng đệ của mình. Tuy, người đầu tiên mà y tìm được không phải là hoàng đệ mà là một người khác.
Giữa màn đêm đen tối có một luồng ánh sáng tỏa ra, Thần Huy lần mò hướng về phía nguồn ánh sáng mà đi. Y không thể nào tin được một nơi tăm tối như Lưỡng Sơn này lại có được một nơi đẹp đến thế này. Thần Huy xuống ngựa, bước từng bước thật nhẹ nhàng vào sâu trong vườn hoa đào, mùi hương thơm dạ lý tỏa ra khắp nơi khiến tâm y trở nên thanh thản hơn, chợt nhớ đến những lời người xưa nói, y thầm nghĩ không biết nơi y đang đứng liệu có phải là chốn tiên bồng hay không? Đang mải mê nhìn cảnh vật mà quên mất lý do mình đến đây, chợt y dừng lại, đôi mắt dán chặt vào một hình ảnh nhỏ nhắn, y nghe tim mình đập thật nhanh. Khi nàng quay lại, nụ cười ấy đôi mắt ấy đã cướp mất tâm trí y, cho y biết được cái gì gọi là cuồng si, y như cảm thấy tim mình thăng hoa trên những miền hạnh phúc trải đầy hoa của tình yêu. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng tắt đi khi y nhìn thấy nữa mảnh ngọc bội mà nàng đang đeo trên người cùng với tiếng khẽ gọi của nàng “Thần Anh”.
Thần Huy cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, ánh sáng nơi đây không đủ để chiếu sáng cho y, mà bây giờ bóng tối đã hoàn toàn phủ kín lấy y. có cái gì đó đang cứa vào tim y. Phải! Hắn thật sự rất đau, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tâm mình đau như vậy. Hắn chỉ đến sau hoàng đệ của mình chỉ có một ngày, nhưng hắn lại thua đi một trái tim của nàng…
…
- Thần Anh đệ phải cận thận đó, Phiếm Phiếm luôn trông đợi đệ, sau khi khai hóa được Lưỡng Sơn thì hãy mau trở về sum hợp cùng Phiếm Phiếm!
Thần Huy nhìn vào hoàng đệ mình, đôi mắt sâu thẩm đến vô đáy.
- Hoàng huynh, nhờ huynh chăm sóc tốt cho Phiếm Phiếm, đệ nhất định sẽ thắng trận mà quay về!
Nói đoạn Thần Anh quay sang Phiếm Phiếm, ôm chặt nàng vào lòng dặn dò. Sắc mặt Thần Huy thoáng hiện nét lạnh lùng, hai tay chấp sau lưng nắm chặt thành quyền mà nhìn hai người trước mặt đang quyến luyến nhau .
Hôm ấy, mây đen quần vũ ánh mặt trời dần dần bị che khuất đi bởi mặt trăng, những trận sấm chớp liên hồi khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Phiếm Phiếm ngước đôi mắt nhìn nhật thực tâm không ngừng dao động, nàng đang lo lắng, vô cùng lo lắng cho Thần Anh bởi nàng biết giây phút này đây y phải giao chiến cùng với bọn yêu ma và bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Hơn thế nữa, còn có một âm mưu khác đang chực chờ hãm hại y. Mà âm mưu đó không phải của ai khác mà của chính hoàng huynh y Vũ Thần Huy, nàng sớm biết Thần Huy có tâm ma, nàng cũng biết Thần Huy yêu nàng chính vì điều này mà y đã lên âm mưu ám toán chính hoàng đệ thân thuộc của mình. Và lúc này đây khi nhật thực hoàn toàn, cũng là lúc Thần Anh dùng đến ngọc lưu linh của mình để phong ấn bọn ma quỷ, khi đó thần khí hộ thể của y cũng mất , đến lúc đó bất kỳ ai bất kỳ một sự tấn công nào cũng có thể lấy mạng y. Nàng sớm biết được điều này vì nàng là truyền nhân của Thiên Thánh, nhưng nàng vẫn không ngăn cản y là vì đây chính là số phận an bài của thượng đế và cũng là hình phạt dành cho nàng vì đã vi phạm lời thề rời khỏi Lưỡng Sơn. Còn một lý do khác nữa đó là vì nàng vẫn còn một chút tin tưởng Thần Huy, tin y sẽ còn chút tình người chút tình cảm huynh đệ mà sẽ không vì một người nữ nhi như nàng mà đánh mất đi lương tâm, giết hại huynh đệ của mình.
Nhưng rất tiếc, điều gì nàng cũng có thể đoán trúng duy chỉ có lòng người là nàng không thể nào đoán được. Nàng đã lầm khi tin rằng con người luôn có thiện tâm, tình yêu vốn là mù quáng, nó không chỉ là một liều thuốc cứu người mà còn là một loại độc biến con người thành ác quỷ…
- Phiếm Phiếm!_ Thần Huy khẽ gọi tên nàng, đôi mắt sâu thẩm chứa đầy bi thương.
Nàng quay đầu lại nhìn y, chỉ thấy y toàn thân rực rỡ trong ánh sáng vàng, nhưng lại rất cô đơn.
Tại Lưỡng Sơn, khi trận chiến giữa người và yêu ma tới đoạn cao trào, không khí xung quanh vô cùng quỷ dị, mặt trời đã hoàn toàn bị che khuất, khắp nơi đều là một mùi tanh nồng nặc và những ám khí đen, tất cả chì có màu tăm tối. Chỉ có một mình Thần Anh vẫn còn tỏa sáng trong bóng tối dày đạc này. Ánh hào quang tỏa ra từ y mạnh đến mức bọn ma quỷ không dám tiến lại gần, chỉ biết ở đằng xa mà sợ hãi kêu gào.
Nắm chặt ngọc lưu linh trong tay giơ lên cao, hợp với mặt trời bị nhập thực thành một đường thẳng, từ viên ngọc này tỏa ra một nguồn ánh sáng cực mạnh biến khu rừng tăm tối trở nên sáng bửng lên. Trên gương mặt Thần Anh hiện lên những nét mệt mỏi, có lẽ y đã kiệt sức do cuộc chiến vừa rồi mà tổn hao khí lực. Phải nói rằng toàn bộ sức lực cũng như trí lực của y đã cạn đến cực điểm, còn lại trong y chỉ là chút ý chí và sức mạnh của ngọc lưu ly trong tay y đang truyền đến.
Ánh sáng p