XtGem Forum catalog
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327653

Bình chọn: 8.5.00/10/765 lượt.

hát ra chiếu rọi khắp nơi, những luồng khói đen ngay lập tức biến mất không còn, hàng ngàn binh mã của Nhã Phù Quốc bị bóng đêm nuốt chững giờ đây lại được hiện ra chiếu rọi, còn những dòng máu đỏ quỷ quái kia từ từ cô đạc lại rồi biến mất vào lòng đất. Nhưng vẫn còn một đám mây đen đang bay lờ đờ trước mặt Thần Anh, ở trung tâm đám mây đó có hai ánh sáng đỏ như máu đó là đôi mắt quỷ, đám mây đó không ngừng giãy giụa trong cái lưới vô hình, cũng từ đám mây đó phát ra những tiếng kêu gào rên rỉ inh tai càng lúc càng nhiều khiến con người ta phải nhức óc.

Ngay trong lúc đó, Thần Anh nắm chặt lấy ngọc lưu ly một lần nữa, nhắm nghiền đôi mắt lại mà tập trung tinh thần vào viên ngọc. Viên ngọc lúc này vẫn đang tỏa ra ánh sáng, sau đó bay lên cao khỏi tay Thần Anh hướng về phía đám mây đen, giống như có một lực hút vô hình kéo đám mây đó bay về phía viên ngọc và bị hút hết vào trong đó.

Xung quanh Thần Anh 1 vòng tròn sáng xuất hiện dưới chân y, y chống mạnh thanh kiếm xuống mặt đất nữa quỳ nữa ngồi thở dốc tìm không khí, từng giọt mồ hôi hòa vào những giọt máu đang tuông chảy từ vết thương trên người y rơi xuống đất mỗi lúc một nhiều hơn. Thần Anh cảm thấy hộ khí bảo vệ mình đang bị xâu xé dữ dội và nó đang mỗi lúc một yếu dần đi cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Ánh sáng của ngọc lưu linh cũng theo đó từ từ mà yếu dần, thay vào đó là những tia sáng đầu tiên của mặt trời đang chiếu rọi xuống khu rừng làm khu rừng trở nên sáng sủa hơn.

Nhìn thấy được cảnh này Thần Anh nở nụ cười thật hạnh phúc, y đưa tay về phía ngọc lưu linh như vẫy gọi người bạn thân thiết. Như cảm nhận được tiếng gọi của Thần Anh ngọc lưu linh ngay lập tức trở về bên cạnh chủ nhân của mình. Nhưng khi ngọc lưu linh sắp chạm vào tay y thì hàng loạt những mũi tên từ phía xa hướng y bay đến, Thần Anh vì đã kiệt sức nên không thể cử động được nữa, mà cho dù có thể cử động đi chăng nữa thì có lẽ y cũng không thể động bởi lẽ chính những chủ nhân của các mũi tên kia đã làm y không ngờ đến mà kinh hoàng sững người. Người đó không ai khác chính là binh lính Nhã Phù quốc, những người đã theo y vào sinh ra tử ở chốn này. Thần Anh lúc này chỉ biết bất động mà gương mắt nhìn những mũi tên kia sắp cắm phập vào người y.



Mảnh ngọc bội trên tay Phiếm Phiếm bỗng trượt đi rơi xuống đất vỡ vụn, nàng cảm thấy tim mình như có cái gì đó bóp lấy đến ngẹn đi, ôm chặt lấy lồng ngực của mình từng giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má, nàng quay mặt lại nhìn Thần Huy một lần nữa đôi, mắt nữa đau đớn nữa oán hận.

- Thần Huy ngươi không còn là con người nữa!

Ngay sau câu nói đó, Phiếm Phiếm chạy vội vào phòng đóng chặt cửa lại, tựa vào thành cửa mà khóc.

Thần Huy đứng ở ngoài cửa nghe thấy rõ từng tiếng nấc của nàng tâm như bị ai đó cào xé đau đớn, y biết bản thân mình đã làm điều tội lỗi nhất trên thế gian này, một sai lầm không thể nào được tha thứ được. Hắn vì một ánh mắt giai nhân mà phản bội lại tình huynh đệ, chia sẽ đôi uyên ương, hắn thật đúng không phải người mà là một cầm thú đội lớp người! Chỉ khi hắn nhận được tin hoàng đệ mình đã bị thân binh của mình giết chết thì hắn mới biết đau đớn là thế nào, biết cài gì là hối hận muộn màng, nhưng mọi việc đã quá trễ để cho hắn quay đầu lại sửa chữa, điều duy nhất hắn có thể bù đắp cho tội lỗi của mình là chăm sóc tốt cho Phiếm Phiếm thay hoàng đệ của mình!



Nàng không biết mình đã khóc bao lâu, ngồi tại đây bao lâu, chỉ biết khi nàng ngẩng đầu dậy thì đã thấy một vầng trăng vằng vặc tỏa ra những luồng sáng dịu nhẹ, ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua nàng thổi tung y phục bay phấp phới. Phiếm Phiếm cầm lên bộ y phục hỷ màu đỏ thẩm, một bộ giá y thêu hình phụng. Cái này chính là bộ hỷ phục mà Thần Huy mang đến, y bảo rằng “ Nếu nàng dám kháng chỉ thì những người xung quanh nàng, vườn đào kia và mộ của sư phụ nàng cũng sẽ không còn!”

Lại thở dài một hơi thật khó, đôi mắt nàng lúc này đã không còn long lanh như trước kia nữa, thay vào đó là sự ảm đạm và tự trách. Nàng có thể trách ai được khi chính nàng là nguyên nhân của mọi chuyện. Nếu ngày đó nàng không vì một chút động tâm mà để cho Thần Anh lọt vào thánh địa, cũng không vì vậy mà yêu y rồi phá bỏ lời nguyền, để rồi hại gia đình người khác huynh đệ tương tàng. Và nếu như nàng nói cho Thần Anh biết trước điều mà nàng đã sớm biết, thì có lẽ mọi chuyện không như thế này đâu! Tất cả là lỗi của nàng, của nàng!

Thật nực cười khi nữ nhân luôn là cái họa, hồng nhan luôn bạc phước, vậy tại sao còn sinh hồng nhan làm gì? Là do thiên ý trêu người sao? Hay vì con người tâm vốn bất chính, nếu không thể cân bằng sẽ rơi vào ma tâm vĩnh viễn không thoát ra được!

- Phiếm Phiếm!_ âm thanh vừa dịu dàng vừa quen thuộc cất lên sau lưng nàng.

Phiếm Phiếm bất giác run rẩy, nàng không nghĩ bản thân sẽ còn nghe thấy được giọng nói này, nàng miếm chặt môi lại, cố gắng bình tâm để thoát khỏi ảo giác:

- Phiếm Phiếm!_ âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, lần này nghe rõ hơn.

Hít một hơi thật dài, nàng lấy hết dũng khí ra rồi quay mặt lại phía sau để xác nhận. Khi vừa quay đầu lại Phiếm Phi