Snack's 1967
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

en chỉ vào mặt Lạc Minh_ thân thể không cường tráng, gương mặt tựa nữ nhân, lại có tính phong lưu đa tình làm hình nợm không đẹp, loại!

- Còn ngươi!_ lại chỉ đến Vân Lan_ Tuy là nữ nhân nhưng cũng khá xinh đẹp, nhưng tiếc quá yểu điệu nhỏ nhẹ, đi đứng ẻo dẹo mắc công ta đi mỏi mình! Loại!

- Ngươi nữa!_ Lại chuyển qua Kỳ Phương_ cũng đẹp, thân hình cũng khá vạn vỡ trông rất mạnh mẽ và uy nghiêm, rất tốt nhưng khổ nỗi ngươi trời sinh hai kiếp đều là bậc đế vương khí chất quân vương quá cao, mắc công chui vào đó phải tốn chân khí điều hòa!

- Còn Phiếm Phiếm ngươi!_ Khối đen chỉ qua Như Ngọc_ nếu là kiếp trước thì không dám nói gì ngươi, nhưng kiếp này, nhìn ngươi từ trên xuống từ phải qua đều thuộc dạng tệ nhất trong đám, không cần phải suy nghĩ nhiều loại ngươi là trước tiên.

Kỳ Phương, Như Ngọc, Lạc Minh, Vân Lan nghe mấy lời đánh giá của ma thượng mà muốn trợn mắt đến rớt xuống đất, nếu không phải đang trong tình cảnh cận kề cái chết không còn cảm giác với bất kỳ điều gì thì có lẽ họ đã lăn ra cười cho đến chết. Nếu không phải biết trước hắn là ma thượng có lẽ không ai ngờ rằng người có thể nói ra được những câu nói hài hước bậc nhất đó lại là ma quỷ mà còn là chúa của ma quỷ. Họ thực sự không hiểu nổi một kẻ sống hơn 500 năm qua thuộc dạng gì nữa rồi, chắc là cải lão hoàn đồng thành một đứa trẻ cũng nên.

- Còn lại ngươi, chẹp chẹp! Thiên Hàn ngươi tuy không phải đẹp dzai như Lạc Minh không cường trán được như Kỳ Phương nhưng khí chất tiên gia mà ngươi đang thoát ra khiến ta thèm khát. Nét uy nghiêm của ngươi vừa lạnh lùng vừa cao thượng ta rất thích! Đúng, ngươi chính là người thích hợp nhất để làm hình nộm cho ta.

- Không!_ Nghe ma thượng nói thế Như Ngọc hoảng sợ nàng hét lên rồi chạy đến che trước Thiên Hàn._ Tránh xa Thiên Hàn ra!

Không chỉ Như Ngọc mà cả ba người còn lại cũng thế, họ che chắn lại phía trước Thiên Hàn với tư thế đề phòng hết sức.

- Xưa nay, việc ta muốn là phải được!_ Ma thượng nói, sau đó bay vút lên cao cười quỷ dị.




CHAP 72: TA MUỐN BUÔNG TAY

Mọi người nhìn theo ngơ ngác không hiểu khối đen đó muốn làm gì mà lại bay lên cao như thế. Ba mươi giây trôi qua vẫn không thấy ma thượng bay xuống lòng bỗng dâng lên nỗi hoài nghi “Phải chăng hắn đã bỏ đi!”

Bất ngờ cây cối xung quanh bị một cơn lốc thình lình xuất hiện làm cho nghiêng ngã, lá bay tán loạn cùng những tán cây khô rụng bị gió cuốn thành lốc xoáy. Đang thắc mắc không hiểu chuyện thì phía trên cao một cái gì đó đen tối lao xuống chỗ họ với tốc độ chóng mặt. Không cần nghĩ họ cũng biết được đó là ma thượng vì thế họ vẫn cố chấp bám chặt không rời khỏi vị trí mặc cho các trận cuồng phong đang cố cuốn phăng họ qua hai bên. Như Ngọc lúc này vô cùng sợ, nàng gắt gao ôm chặt lấy Thiên Hàn và y cũng ôm chặt lấy nàng không buông, nhưng trong đôi mắt y đôi mắt dường như đang vươn một nỗi buồn gì đó.

- Tránh xa Thiên Hàn ra!_ Kỳ Phương cùng Lạc Minh hô lớn, cả hai cùng lao vội về phía ma thượng chém nhưng chỉ là vô ích, cả hai cùng sượt qua ma thượng như thể họ chỉ vừa chém vào không khí.

Vân Lan cũng không trụ được lâu trước cuồng phong, tích tắc sau đó bị nó cuốn qua một bên. Lúc này đây chỉ còn lại Thiên Hàn và Như Ngọc, nàng vừa sợ hãi vừa kiên cường muốn giữ lấy Thiên Hàn vì thế vẫn không buông. Thiên Hàn nhếch nhẹ môi cười hờ vuốt nhẹ vào lưng Như Ngọc rồi thì thầm với nàng một câu thật nhỏ:

“Hứa với huynh hãy sống thật tốt nhé! Cô nàng sư tử! Nguyễn Gia Khanh mãi mãi yêu muội”

Nghe câu nói của Thiên Hàn như một lời chia ly, Như Ngọc sững sờ ngẩng mặt lên nhìn y đôi mắt đỏ hoe vẫn cứ vô thức rơi lệ, trong giây phút sinh tử này y nói như thế là ý gì? Phải chăng là lời ly biệt!

- Giữ chặt lấy Như Ngọc đừng để nàng ấy qua đấy!_ cùng với câu nói như ra lệnh kia của Thiên Hàn chính là hành động của y tự kéo tách Như Ngọc ra khỏi người mình rồi đẩy nàng về phía Kỳ Phương.

Qúa bàng hoàng với hành động khó hiểu của Thiên Hàn, mọi người cứ trân trối nhìn y sau khi tách được Như Ngọc ra khỏi thì dang tay ôm cả khối đen kia vào lòng, biểu hiện đó như là đang đón nhận và không muốn buông ra.

- Không!_Như Ngọc lúc này đã nhận ra ý nghĩa của câu nói của Thiên Hàn, nàng giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Kỳ Phương để chạy về phía y nhưng vô dụng, cái siết tay của Kỳ Phương quá chặt nàng không đủ sức thoát được.

Lại nói về Thiên Hàn, sau khi bị ma thượng nhập vào người thì cảm thấy lồng ngực vừa đau vừa tức, y khụy cả xuống đất vẻ mặt nhăn lại vì đau. Từng đợt hơi thở khó nhọc làm y thêm kiệt sức! Nhưng thủy chung y vẫn dùng hai tay ôm chặt cả lồng ngực không buông.

- Cũng không tồi, nhưng có điều hơi chật hẹp một chút!_ ma thượng ở bên trong Thiên Hàn lúc này vẫn còn hứng lên tiếng đánh giá.

- Không chật đâu! Không lâu nữa cả ta và ngươi sẽ dễ thở hơn!_ Thiên Hàn cố gắng nhịn đau xuống mà nói, lẫn trong tiếng nói ấy là một cái cười không thua gì sự quỷ dị của ma thượng lúc nãy.

- Ngươi nói vậy là có ý gì hả Thiên Hàn?

Không đáp cho câu hỏi của Ma thượng, Thiên Hàn ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Phương, gương mặt tràn ngập m