
sang phải mang nếu chết đi ai sẽ thay hai người gánh lấy! Nếu có chết phải là Như Ngọc này! Thiên Hàn dùng dương khí của muội cứu tỷ ấy đi, huynh nghe muội nói gì không Thiên Hàn cứu tỷ ấy mau đi!_ Như Ngọc vừa nói vừa giật giật cổ áo Thiên Hàn.
Diễm Thu ở ngoài nhìn mọi chuyện đột nhiên cười lớn:
- Ha ha ha! Một lũ ngu ngốc như nhau…sắp chết tới nơi rồi mà còn ở đó tỏ ra cao thượng! Một chút nữa thôi ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh tối thượng là gì!
Diễm Thu nói, tay nàng ta giơ lên cao, quả cầu đen tự động bay về phía ả không chỉ thế ngọc lưu linh trong tay Thiên Hàn cũng bị một sức mạnh vô hình giật lấy, đưa viên ngọc đó lại cho Diễm Thu.
- Diễm Thu mau dừng lại, nếu ngươi cứ ưu mê bất chấp như thế thì chính bản thân ngươi cũng sẻ bị bọn ma quỷ giết chết đó!_ Như Ngọc hét lên cố nhoài về phía trước nhưng bị Thiên Hàn kéo giữ lại.
- Vậy sao?_ Diễm Thu liếc nữa mắt nhìn Như Ngọc hừ lạnh rồi quay trở lại tiếp tục công việc của mình.
Quả hắc cầu cùng ngọc lưu linh được đặt cạnh nhau, khối ám khí đen trong ngọc lưu linh được quả cầu hút ra hết. Sau đó, nàng ta nuốt chửng cả quả cầu đen kia vào bụng đôi mắt nàng ta đảo một vòng rồi nhếch môi cười khó hiểu. Nàng ta thử vận chân khí một chút để điều hòa rồi thử trỏ ngón tay vào thân cây gần đó để thử nghiệm, quả thực từ ngón tay ấy phát ra một tia hắc ám thiêu rụi cả một thân cây to làm mọi người phải rùng mình nể sợ.
Thiên Hàn khẽ thở dài:
- Diễm Thu! Oán thù, dục vọng và quyền lực đã làm ngươi mê muội! Ngươi cứ tưởng mình thông minh nhưng thực chất chỉ là một quân cờ cho kẻ khác mà thôi! Sức mạnh mà ngươi đang có chẳng qua là sức mạnh của kẻ khác khi ngươi không còn gía trị để lợi dụng nữa thì chính ngươi sẽ bị thứ sức mạnh ảo ảnh đó hủy diệt!
- Câm mồm!
Diễm Thu quát, tiện tay ném ngọc lưu linh về chỗ Thiên Hàn.
Thiên Hàn lặng lẽ cuối xuống nhặt ngọc lưu linh đã không còn nguyên vẹn. Đôi mắt y buồn bã nhìn ngọc lưu linh giờ đã trở thành viên ngọc vô dụng chợt làm y nhớ đến 500 năm trước. Lúc đó, y là một người cô độc chỉ vì y khác biệt hẳn với người khác nên không ai muốn đến gần y, chỉ có mỗi ngọc lưu linh là ở cạnh y, bầu bạn với y, cùng y chia sẽ nỗi buồn. Vô thức, một giọt nước mắt từ y rơi xuống chạm vào viên ngọc lưu linh, một ánh sáng yếu ớt lóe lên từ trong viên ngọc nhưng chỉ là nhất thời. Thiên Hàn siết chặt ngọc lưu linh trong tay rồi quỳ hẳn xuống đất cúi đầu. Như Ngọc dường như cũng cảm nhận được sự đau buồn trong lòng y, nàng ôm lấy y cùng khóc.
- Huynh không sao đâu!_ Thiên Hàn cũng quay lại ôm nàng vào lòng, lời nói nghẹn ngào biết chừng nào.
- Thật cảm động! Tình cảm của một con người dành cho một viên ngọc và tình cảm một con người dành cho một con người khiến cho ta mủi lòng! Thôi thì, để ta giúp các ngươi tròn vẹn mong ước một phát đưa các ngươi về gặp tổ tiên một lượt!
Diễm Thu dứt lời, toàn thân phát ra một luồng hàn khí cực mạnh rồi vung tay lên cao định phát ra một tia lửa thiêu rụi tất cả. Nhưng không hiểu sao khi nàng ta vừa vung tay lên thì ngực lại đau càng lúc càng đau không thể tả.
- Đau! Sao lại…
- Không biết tự lượng sức! Một kẻ dốt nát như ngươi mà cũng muốn điều khiển sức mạnh của ta à?_ không gian âm u xung quanh vốn im lặng đột nhiên vang lên tiếng nói quỷ dị.
Và kế đó là tiếng thét thất thanh của Diễm Thu, thân thể nàng ta bỗng phát sáng, hàng ngàn lỗ nhỏ xuất hiện trên người nàng ta tựa như bị cái gì đó chọc thủng. Còn trái tim nàng ta bị một sức mạnh vô hình nào đó móc ra ném lên không trung. Trước khi chết, đầu óc Diễm Thu vẫn còn vài giây để suy nghĩ, và câu nói cuối cùng nàng ta có thể bật ra khỏi miệng chính là:
- Ngươi…là…ai?
- Ta chính là ma thượng của ma giới kẻ 500 năm trước thống lĩnh ma giới xăm lấn con người!_ câu nói kia vừa dứt thì cả thân thể của Diễm Thu nổ tung cùng với trái tim của nàng ta cũng bị nghiền nát đến mức không biết được đâu là da thịt đâu là xiêm y.
Cùng lúc ấy, giữa không trung một khối đen không hình dạng xuất hiện, ở trung tâm của đám mây đen đó là một cặp mắt đỏ liếc nhìn về phía mọi người.
- Vũ Thần Anh, Vũ Thần Huy, Nhã Phiếm Phiếm lâu không gặp, mới đó mà đã 500 năm rồi!_ khối đen phát ra tiếng nói rồi lại thở dài.
CHAP 71: THÂM TÌNH NGƯỜI – NGỌC
Đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng cùng cái nhìn trân trối của 4 cặp mắt.
- Có cần xúc động thế không?_ Khối đen lại nói tiếp_Các ngươi có thấy vui vì sự sắp đặt thú vị này của ta không?
- Sắp đặt?_ Như Ngọc.
- Phải! Để ta nhắc cho ngươi nhớ nhé Phiếm Phiếm! 500 năm trước khi ngươi còn là truyền nhân của Tiên Mai sống tại Kỳ Sơn này, ta đã biết ngươi vì ta đã ở đây trước khi ngươi có mặt mà! Ta thấy ngươi quá cô đơn cho nên đã dẫn lối cho Vũ Thần Anh đến đây gặp ngươi tác hợp cho hai ngươi, nhưng ta thấy chưa đủ vui nên đã dẫn thêm một anh tài xuất chúng đến để cho ngươi lực chọn là Vũ Thần Huy. Thấy ta có đối tốt với ngươi không? Kha kha! Nhưng ngươi quá thiên vị đi, không dám chia trái tim ra làm đôi cho hai ngươi chỉ khăng khăng trao trọn cho một người mà dẫn đến tranh chấp giữa hai huynh đệ người ta,