Disneyland 1972 Love the old s
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325993

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

có thể cứu mọi người rồi! Tất cả chỉ vì nàng quá tin người và cũng vì đây là quả báo của nàng. Nhưng tại sao quả báo lại không chỉ trút lên mình nàng mà còn liên lụy đến những người bên cạnh của nàng, những người mà nàng yêu thương.

- Các ngươi có biết vì sao ta không trực tiếp bắt Vân Lan mà phải bắt tên này không?….đó là vì Thiên Hàn, Kỳ Phương và Như Ngọc ngươi đều là hóa thân của những kẻ có dính dáng đến chuyện phong ấn ta của 500 năm trước cho nên đối với Hắc Liên sa chỉ có tác dụng kiềm hãm chứ không thể làm nó phát triển. Còn cái tên này_ Diễm Thu dùng tay còn lại sờ vào mặt Lạc Minh cười yêu mị_ Tình nhân của Liên sa cung chủ mà, tất nhiên là một lựa chọn tốt để ép buộc ả ta tự động đến đây và tự động dâng hoa cho ta! Ha ha ha…

- Khốn kiếp!_ Kỳ Phương._ Vân Lan đừng tin ả, ả ta chỉ giỏi lừa người và đe dọa thôi.

- Lừa! Cứ chờ đi rồi sẽ biết ta có lừa hay không?

Dứt lời, Diễm Thu lại rút đoản kiếm vừa nãy ra miết sát vào cổ Lạc Minh, một đường máu chảy xuống. Lạc Minh trong mơ hồ như cảm nhận được cái đau thì nhăn mi lại còn bật lên tiếng rên nhỏ.

- Dừng tay!

Vân Lan hét lên, những giọt nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng không giữ nổi rơi xuống, nàng khóc với những tiếng nấc khó khăn trong lòng. Như Ngọc bên cạnh cũng đau lòng ôm Vân Lan vào lòng như an ủi, hóc mắt nàng cũng hơi hoen đỏ nhìn Diễm Thu đang cười thõa mạn với cái dục vọng đáng kinh miệt. Chợt, nàng cảm thấy Vân Lan trong vòng tay mình run rẩy, vội vàng cúi xuống thì thấy Vân Lan đang ôm ngực nét mặt đau đớn vô cùng.

Vội vàng kéo lệch vai áo Vân Lan xuống, Như Ngọc hoảng hốt khi nhìn thấy Hắc Liên sa đang từ từ nở ra những cánh hoa còn lại, 3 rồi lại 4 rồi đến 5…

- Lan tỷ bình tĩnh đi! Ráng kiềm nén cảm xúc đừng để bông hoa oan nghiệt này nở ra! Diễm Thu ngươi cũng tỉnh lại đi, ngươi càng làm thế chỉ càng giúp cho yêu ma gây đau thương cho đồng loại, và đến cả ngươi cũng chẳng nhận được gì đâu!

- Hừ! Ta vốn dĩ đâu có hạnh phúc cũng chỉ có đau khổ triền miên vì thế các ngươi cũng phải vậy!

Ném mạnh Lạc Minh xuống đất, nàng ta từng bước tiến lại gần Như Ngọc và Vân Lan. Sợ hãi, Như Ngọc ôm chặt Vân Lan lùi về sau nhưng không được vì sau lưng các nàng đã là kết giới ngăn cản, dù nàng đã dùng hết sức bình sinh để phá kết giới nhưng vẫn không được, niềm hy vọng cuối cùng cho họ cũng không hề có khi mà Thiên Hàn và Kỳ Phương đều đang bị tà chú cầm giữ còn Lạc Minh vẫn chưa tỉnh lại được. Hết! Hết thật rồi.

“Tỷ đau quá! Rất đau”

“Tỷ tỷ cố lên, cố gắng bình tâm lại sẽ không đau nữa đâu! Cố lên Lan tỷ”

Cả hai người cùng nói trong tiếng nấc, mặc dù Như Ngọc biết rõ đó chỉ là lời an ủi Vân Lan. Vì một khi đóa hoa Hắc Liên sa đó nở thì không thể dừng lại nhưng kéo dài được bao lâu thì hay bấy nhiêu biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện.

Trên đầu họ bỗng nhiên sáng hẳn lên, những tán cây cao che chắn ánh nắng giờ đây như bị cái gì đó xé toạt đi, những tia nắng chói chang tràn ngập khắp mọi nơi nhưng cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi rồi dần dần yếu đi và tối lại thậm chí tối hơn cả trước đó! Nhìn thấy thế, Diễm Thu rỏ ra vui mừng khôn siết, nàng ta hét lên những tiếng hân hoan quỷ dị của loài tà ma:

- Ha ha! Nhật thực đã xuất hiện rồi, mọi thứ đã sẵng sàng nào mau giao cho ta Hắc Liên sa!

- Không!_ Như Ngọc sống chết ôm chặt lấy Vân Lan, trong đôi mắt nàng sự hận thù tăng lên đỉnh điểm.

Mặc kệ cái nhìn oán hận của Như Ngọc, Diễm Thu vẫn cười khoái trá bước đến sát cạnh họ rồi thu kết giới lại. Một tay ả nắm lấy Như Ngọc tay kia tách Vân Lan qua một bên. Dù Như Ngọc có ra sức giãy giũa đánh vào Diễm Thu thế nào ả vẫn như một cáy mái mốc làm bằng sắt thép không bị đau cũng không bị thương tích. Rồi bất ngờ, Diễm Thu ném Như Ngọc sang một bên rồi dùng đến kết giới nhốt Như Ngọc vào trong đó lần nữa.

- Ngọc muội! A….A.._ Vân Lan nhìn thấy Diễm Thu làm thế vội vàng nắm Như Ngọc lại nhưng quá muộn màng nàng khẩn thiết gọi tên Như Ngọc lần nữa rồi lăn ra bất tỉnh có lẽ vì quá xúc động và cũng vì Hắc Liên sa đã hút hết sức lực cuối cùng của nàng.

Bên cạnh họ, Thiên Hàn và Kỳ Phương cũng vô cùng tức giận muốn xông lên cứu hai người nhưng vô ít, dù họ đã vận hết cả sức lực nhưng kết giới và chú cấm đó không thể nào bị phá được, cuối cùng thì họ cũng chỉ biết bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra theo hướng ngày càng tồi tệ.

Lại nhìn về phía Vân Lan, sau khi nàng bất tỉnh thì từ ngực trái của nàng một cái gì đó đen đen tỏa ra kế đó cả người Vân Lan như vị cái gì đó hút dần nhựa sống và máu, da, thịt trở nên khô lại ôm lấy những khung xương nhỏ. Chẳng mấy chốc Vân Lan đã biến thành một bộ thi hài khô héo chỉ còn da khô và xương. Qúa khinh hoàng trước khung cảnh trước mắt Như Ngọc chết lặng cả người, những giọt nước mắt tuôn rơi vô thức. Kết giới bao quanh nàng từ khi nào đã biến mất không hay thậm chí Diễm Thu đã đứng bên cạnh nàng lúc nào nàng cũng không biết:

- Ngươi là yêu nữ man rợ! _ Như Ngọc ngước mắt nhìn Diễm Thu mắng.

Nhưng đổi lại chỉ là cái nụ cười ma quỷ vô cảm của Diễm Thu, nàng ta lạnh lùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Như ngọc kéo lại gần cái