
được phải gấp rút tìm ra chân tướng chuyện này mới được!”
- Thiên Hàn! Thiên Hàn…hả?
- Ngươi đang nghĩ gì đó?
- À! Chỉ nghĩ về một số chuyện xảy ra gần đây thôi!
- Ừm! Vậy ngươi cứ tiếp tục suy nghĩ đi! Ta đi Kỷ Hương viện uống rượu đây!
- Ê! Ê! Tên Thạch Bằng kia! Ngươi lãnh lương của ta không lo giúp ta làm việc mà đi uống rượu hoa hả?
Đang vận kinh công bay đi, Thạch Bằng ngoái đầu lại nói vọng với Thiên Hàn:
- Ta chỉ đi thư giản tý mà thôi không lẽ cũng không cho! Dù bốc lột sức lao động của người khác thế nào cũng phải cho người khác thời gian nghỉ ngơi giải trí nữa chứ!
- Thư giãn cái đầu nhà ngươi! Tai họa lớn sắp ập lên đầu rồi mà còn đi uống rượu hoa! Còn không mau quay về đây phụ ta điều tra chuyện này!
- Haiz! Chờ ta uống rượu tán gái xong sẽ về giúp ngươi! Bây giờ thì kiếu!
Haiz! Thiên Hàn một mình giữa nốc nhà thở dài mấy bận, y ngã người nằm xuống nhìn lên bầu trời đêm, thầm nghĩ về mọi thứ.
CHAP 56: CHẠM TÂM
“Trong bóng tối luôn có ánh sáng, trong ánh sáng luôn tồn tại bóng tối. Liệu có cách nào tách hai thứ đó ra riêng biệt hay không? Hay chỉ có thể chấp nhận dung hòa chúng lại! Vũ Thần Anh, năm ấy ngươi đã nghĩ gì khi dùng ngọc Lưu Linh nhốt tà ma vào trong đó, có phải ngươi muốn dung hòa chúng lại hay vì muốn tiêu diệt chúng?
…
Cũng gần đó không xa, ngồi trên nốc nhà Vĩnh Tắc chống càm bằng hai tay chán nản nhìn hậu viên vẫn còn sáng đèn lồng. Nơi đó có 2 bóng người, một người đang nhàn nhã ôm đàn gải nên khúc tương tư sầu, với ngón tay lướt đi điệu nghệ trên từng dây đàn phát ra những giai điệu mam mác buồn chạm đến tận đáy lòng của người nghe. Người còn lại là một nam nhân anh tuấn y đang tựa mình vào vào dột lim dim lắng nghe tiếng nhạc, một nét buồn vương trên gương mặt hùng khí ấy.
- Sư huynh! Huynh cố chấp quá!_ Vĩnh Tắc thở dài nói nhưng vẫn tiếp tục chờ xem mọi chuyện sẽ diện ra thế nào.
Tiếng đàn mỗi lúc ngày một bi thương hơn đẩy mọi cảm xúc nâng đến đỉnh điểm rồi bỗng dưng im bặt, khiến cho người nghe giật mình như tỉnh cơn mộng tựa như chim non bị lạc mẹ ngơ ngác giữa nơi rừng hoang vu lạ lẫm.
Vân Lan trước sau vẫn không nhìn Vĩnh Quy, nàng ôm lấy cây cầm cổ của mình rồi xoay bước về phòng. Vốn đã quá quen với thái độ thờ ơ này của nàng nhưng Vĩnh Quy vẫn cảm thấy lòng chùn xuống với bao xót xa, không như mọi lần y sẽ đứng im tại đó nhìn bóng nàng biến mất đôi chân y đã không nghe theo lời y tự giác đi theo sau nàng. Nhưng cũng chỉ được một khoảng ngắn thì dừng lại vì phía trước phòng riêng của nàng đã xuất hiện, y không dám thất thố xông mà chỉ biết lẳng lặng nhìn, cánh tay nâng lên về phía nàng nhưng cuối cùng lại bỏ xuống một cách bất lực:
- Có thể cho huynh biết vì sao muội không bao giờ ngẩng mặt lên nhìn huynh dù là một giây ngắn ngủi?
Chợt! Vân Lan dừng chân nhưng không quay đầu lại, đáp nhẹ:
- Bởi vì… Vân Lân không muốn người ôm hy vọng để rồi thất vọng. Trước khi mọi thứ chưa đi quá xa xin hãy dừng lại. Cái đau dứt khoát vẫn sẽ ít đau hơn cái đau của những sai lầm nối tiếp sai lầm!
Lạnh! Y cảm thấy rất lạnh không phải y lạnh vì cái lạnh của hơi sương đêm nay mà lạnh vì cái lạnh từ tim lan tràn ra bên ngoài thể xác y. Là 3 năm, đã 3 năm rồi kể từ ngày đầu tiên y gặp nàng lúc đó nàng chỉ mới là một kỹ nữ vô danh bán nghệ ở Kỷ Hương lầu. Lúc ấy y cùng Thạch Bằng đến Kỷ Hương để tìm vương gia vô tình ra tay cứu giúp một kỷ nữ vô danh bị khách làng chơi trêu cợt. Đôi mắt nàng lúc ấy ảm đạm nhìn y tựa như khói sương không thể chạm đến làm y nao lòng, chỉ duy nhất một lần ấy nàng nhìn y nhìn bằng đôi mắt chân thực nhất của nàng và cho đến tận bây giờ nàng không bao giờ nhìn lấy y thêm lần nào nữa. Nàng vẫn gảy đàn cho y nghe, vẫn trả lời câu hỏi của y nhưng lại không nhìn y? Vì sao? Vì sao lại thế? Suốt ba năm qua y luôn tìm kiếm câu trả lời nhưng vẫn không tìm được là y không tốt hay vì nàng đã yêu người khác rồi! Tất cả đều không phải, lý do thực sự chỉ có mỗi nàng biết mà nàng lại chẳng bao giờ nói ra cho y nghe!
“Chẳng lẽ nàng cứ lạnh đạm với ta như thế mãi mãi sao Vân Lan?”
- Có phải trong lòng muội đang chất chứa một niềm uẩn khuất không thể nói phải không?
Cả thân thể Vân Lan đột nhiên run lên bần bật, lần thứ hai trong cuộc đời nàng đối mặt với Vĩnh Quy nhìn Vĩnh Quy, nhưng không phải là đôi mắt ảm đạm ngày nào, cũng không phải đôi mắt dịu dàng mà nàng dành cho Như Ngọc mà đó là ánh mắt của kẻ đang hoang mang:
- Huynh…huynh, có phải huynh đã biết chuyện gì đúng không?_ Vân Lan ấp úng nàng như muốn căng tròn cả đôi đồng tử nhìn Vĩnh Quy.
- Huynh không biết, chỉ mơ hồ nhận thấy như thế! Huynh cảm thấy dường như muội đang che giấu một chuyện quan trọng gì đó mà không thể nói thành lời! Có phải đúng là như vậy, vì nó mà muội luôn lạnh lùng với huynh đúng không?
Cảm nhận được ư? Ma ma, Kỳ Phương, Lạc Minh, Như Ngọc và ngay cả Thiên Hàn chưa từng có ai nói với nàng rằng họ cảm thấy điều gì đó từ nàng, chỉ có y Vĩnh Quy người mà nàng không bao giờ muốn đối diện lại nghe ra tâm sự của nàng. Phải chăng thứ mà thiên hạ gọi là tri âm chính là đâ