Polly po-cket
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326772

Bình chọn: 8.5.00/10/677 lượt.

cố tình mỉa mai Như Ngọc trước!_ giọng nói càng lúc càng nhỏ, lại pha thêm sự sợ hãi biến Như Ngọc thành một con cún con tội nghiệp đang run rẩy trước miệng sói.

- Mở miệng ra là ả này ả nọ, nàng có biết người ta là ai không? Là đương kim công chúa đó! Nàng gọi như vậy có phải muốn rước án tử cho chính mình?

Như Ngọc vội vã lắc đầu,

- Không phải! Như Ngọc chỉ đơn thuần tức giận nên mới nói như vậy thôi!

Đột nhiên Thiên Hàn dằn mạnh tách trà xuống lớn tiếng nói:

- Đơn thuần tức giận mà muốn lấy mạng người sao? Có phải vì ta dung túng cho nàng quá nên sinh hư hay không? Nàng có biết nếu công chúa xảy ra chuyện gì, dù nàng không cố ý gây ra cũng sẽ mang tội phạm thượng hay không? Đừng nói mình nàng mà cả toàn vương phủ này cũng phải chịu tội!

Như Ngọc không lên tiếng chỉ biết cúi mặt nàng cắn mạnh vào môi dưới ngăn không cho bản thân phát ra tiếng khóc, không phải là vì nàng sợ hay hay hối hận việc đã làm mà là vì nàng đau lòng, lần đầu tiên Gia Khanh lớn tiếng với nàng như thế. Trước đây, dù nàng có làm sai chuyện gì y cũng không bao giờ lớn tiếng la nàng cả, mà chỉ nhẹ nhàng phân tích cho nàng thấy nàng sai ở đâu hoặc cùng lắm là giáo huấn mấy câu mà thôi. Nhưng lần này, vì một nữ nhân khác y lại lớn tiếng với nàng. Phải chăng trong lòng y nàng đã không còn quan trọng, hay vốn dĩ nàng vốn không quan trọng với y mà chỉ đơn giản là một người bạn bình thường của y mà thôi!

Mặc dù đã cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, nơi cổ họng ánh lên cái tư vị mặn đắng.

Nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ vang lên, Thiên Hàn bỗng giật mình. Y chỉ đơn giản muốn giáo huấn nàng một chút để nàng bớt đi cái tính ngang tàn của mình mà thôi, chứ thực không hề có ý làm nàng khóc. Nhưng sự thật bây giờ nàng đang khóc khóc vì y. Y đã làm hơi quá rồi sao?

Thiên Hàn bước đến bên giường, dùng tay nâng gương mặt của Như Ngọc lên một chút. Nhìn thấy những giọt lệ đang rơi khiến lòng y khó chịu vô cùng, vội vàng giúp nàng lau đi những giọt nước mắt rồi nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi! Ta không cố ý lớn tiếng với nàng!

Như Ngọc quay đi né tránh bàn tay của y đang giúp mình lau nước mắt, nàng nói trong tiếng nấc:

- Không, vương gia nào có lỗi! Người có lỗi là Như Ngọc, là Như Ngọc quá ngông cuồng quá tự đại!

Thiên Hàn khẽ run lên, y nhận ra sự oán trách trong lời nói vừa rồi, nàng đang lạnh nhạt với y nên mới gọi y là vương gia như thế. Có phải y đã sai thực rồi không? Thiên Hàn dùng hai tay nắm chặt bã vai Như Ngọc kéo nàng quay mặt nhìn đối diện vào y.

- Như Ngọc, nàng nhìn vào mắt ta đi! Trong mắt ta nàng không hề ngông cuồng cũng không tự đại! Nàng lúc nào cũng đáng yêu nhất cũng xinh đẹp nhất!

- Thật không?_ Như Ngọc nhìn vào mắt Thiên Hàn, chỉ thấy hình nàng in rõ trong đôi mắt y, đôi mắt đang đỏ hoe vì cái gì đó.

- Là thật! Người ta quan tâm nhất yêu thương nhất chính là nàng! Dù nàng có làm gì có như thế nào thì đối với ta nàng luôn là người đáng yêu nhất, hiền lành nhất! Trong lòng ta người quan trọng nhất chỉ có mỗi mình nàng!

- Ta không tin!_ Như Ngọc đột nhiên hét lên rồi bịt chặt hai tai lại_ Nếu ta thực sự là người quan trọng nhất của ngươi, người ngươi yêu thương nhất thì tại sao ngươi còn có tình ý với Bảo An, còn mời mọc nàng ta đến vương phủ. Còn vì nàng ta lớn tiếng với ta? Ta không tin… không tin lời ngươi nói nữa…ngươi gạt ta. GẠT TA!

Thiên Hàn như chấn đông vội ôm chặt Như Ngọc vào lòng, y siết chặt nàng hơn như muốn trấn an nàng.

- Ta không hề có tình ý với Bảo An! Đúng thật là ta có mời nàng ấy đến đây nhưng là vì có việc quan trọng phải bàn. Ta vốn dĩ chỉ xem nàng ấy như muội muội mà thôi! Xin lỗi nàng, ta đã biết chuyện nàng ấy trêu đùa nàng và đã thay nàng đòi công đạo rồi, sỡ dĩ lúc nãy ta lớn tiếng với nàng chỉ muốn giáo huấn nàng để nàng sau này không làm bừa như hôm nay nữa thôi! Nàng có biết nếu chuyện hôm nay đến tai các sứ giả Kim Tuyền quốc họ sẽ không để yên cho nàng hay không?

- Ta không tin.không tin lời ngươi nói…nam nhân các người đều giống nhau, đều là kẻ nói dối…

Mặc cho Như Ngọc đánh, Thiên Hàn vẫn cứ ôm chặt nàng không phản kháng để cho nàng đánh cho hả giận. Y rất hối hận, đáng lý y không nên nhờ Bảo An giúp càng không nên bày ra chuyện này để dạy dỗ Như Ngọc. Tất cả đều là y sai. Y chỉ vì muốn biết rõ tình cảm Như Ngọc dành cho mình và muốn cho nàng nhận ra tình cảm thật của mình mà nhờ Bảo An làm kẻ thứ 3. Y cứ tưởng Bảo An là người hiểu ý biết cách xử sự nào ngờ 16 tuổi vẫn là 16 tuổi suy nghĩ vẫn chưa chính chắn.

Nhìn Như Ngọc điên cuồng khóc như thế này làm tâm Thiên Hàn thêm đau hơn. Thà rằng nàng cứ đánh y như lúc nãy sẽ tốt hơn là cứ gào khóc không ngừng, y sợ nếu tình trạng này cứ kéo dài Như Ngọc sẽ gục đi vì kệt sức. Cách duy nhất để cho nàng ấy bình tâm lại chỉ còn có thể là…

Đang trong lúc tinh thần bất định, đột ngột bị Thiên Hàn cưỡng hôn làm Như Ngọc giật mình thức tỉnh, nhưng mọi việc diễn ra nhanh quá làm nàng không thể nào cùng một lúc bình tâm lại, do đó theo quán tính sợ hãi nàng ngậm miệng thật nhanh thậm chí không nghĩ đến việc chính hành động đó của nà