
g vương tử của nhị thúc y đang cho người mua tin về công chúa Bảo An này. Vậy là y ngày đêm theo dõi rốt Thùy Phong cuộc cũng đã theo dõi được cảnh tượng ngày hôm qua. Kẻ có tình người có ý vậy thì tại sao y không đứng ra giúp họ một chút để lương duyên này được trọn vẹn.
- Thiên Hàn này, nếu người đã biết vậy thì giúp Bảo An đi có được không ?_ Bảo An khều khều nói giọng điệu đã thay đổi hoàn toàn vừa nhỏ nhẹ lại vừa như cầu khẩn.
- Vì sao chứ ? Có lợi gì cho ta đâu mà ta phải giúp !
Cũng vì nàng ta thích trêu đùa người khác mà hại y xém tý chết nghẹn vì cái bánh khét, lần này có cơ hội không trả đũa không được mà ! Đừng nói y nhỏ mọn mà hãy trách là do nàng ta quá đáng trước thôi!
- Người giúp Bảo An một việc thì Bảo A sẽ giúp lại cho người một việc như vậy là công bằng rồi, được chứ ?
- Ta thì cần gì ngươi giúp đỡ ! Huynh muội các người đúng là cá mè một lứa giống nhau như đúc, mặt dày vô đối mà lá gan lại như chuột nhắt, yêu thì cứ nói thẳng với người ta hà cớ gì lén lén lút lút nhờ vả người khác !
- Thì cứ coi như người tội nghiệp cho Bảo An phận nữ nhi không thể vượt qua vòng lễ giáo và cũng vì tình hữu nghị giữa hai nước đi. Nếu cuộc hôn nhân này thành chẳng phải là tốt đẹp cho cả hai nước luôn sao, một việc đôi công lưỡng tiện đôi đàng như vậy vương gia sao lại còn từ chối !
- Ghê tỏm! Buông ra! Ngươi đúng là mê trai hết thuốc chữa rồi!
Thế nhưng, dù Thiên Hàn có muốn né tránh sự bám đuổi của Bảo An nhưng nàng vẫn không tha mà bám lấy Thiên Hàn như sam nũng nịu làm y dị ứng đến khó chịu. Cuối cùng đành chấp nhận là kẻ thua cuộc.
- Thôi đủ rồi! Nể tình hoàng huynh của ngươi ta giúp ngươi một lần vậy! Nhưng có qua phải có lại ngươi phải giúp ta một chuyện.
- Không thành vấn đề !
Thiên Hàn quắc quắc Bảo An lại gần nói nhỏ, đôi mắt lanh lợi của nàng giảo hoạt nhìn tứ phía tựa như đang đề phòng tai vách.
- Vương gia yên tâm đi! Bảo An ta xưa nay làm việc chỉ có thành công tuyệt không có thất bại
Thiên Hàn vừa uống xong một ngụm trà đặt xuống bàn thì phán lại:
- Còn ta thì thấy, Lạc Bảo An nhà ngươi chỉ có bại chứ không có thành!
CHAP 53: ĐÁNH GHEN
Tam vương phủ,
- Ngọc muội, Ngọc muội lại may sai nữa rồi phải như vầy mới đúng nè!
- Chán ngắt! Ta không may nữa!
Như Ngọc buồn bực ném chiếc áo choàng đang may dang dở qua một bên. Vân Lan nhìn thấy nhưng không tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn cười hì hì:
- Bình tĩnh đi Ngọc muội, cái gì cũng cần có kiên nhẫn mới thành công được!
- Hừ! Muội thì muội không có đủ kiên nhẫn như tỷ để may xong cái áo rườm rà đó nữa đâu!
Uyển nhi từ xa đi đến vừa đến liền cung kính nói với Như Ngọc:
- Thưa vương phi, có công chúa Bảo An đến ạ! Công chúa nói muốn thăm hỏi người.
- Cái gì? Ả ta đến đây làm gì?_ Như Ngọc giật mình nhổm dậy, nhưng ngay sau đó lại trở về dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã ngồi xuống uống trà _ Đi mời vương gia ra tiếp bồ nhí của hắn đi, ủa lộn tiếp công chúa đi!
Nhìn bộ dáng điềm tỉnh đến khó hiểu của Như Ngọc, Uyển nhi ngạc nhiên vô cùng:
- Vương gia đã rời khỏi vương phủ từ sớm rồi kia mà vương phi!
- Vậy thì cứ nói lại với ả như vậy rồi đuổi khéo ả đi về đi!
- Nhưng công chúa nói là đến thăm hỏi vương phi!_ Uyển nhi vẫn không rõ ý tiếp tục hỏi.
- Từ khi nào ngươi dài dòng như vậy hả?_ không muốn nóng giận cũng không được mà, Uyển nhi nàng ta hôm nay tại sao lại nói nhiều như thế, mà còn là nói nhiều cho người khác.
Thấy Như Ngọc cái lên Uyển nhi tỏ vẻ sợ, nàng hơi cúi đầu liếc khẽ qua Vân Lan nhưng chỉ thấy nàng ấy tỏ thái độ ngạc nhiên không thua mình. Rốt cuộc thì nàng có nói gì sai đâu, sự thật thế nào nàng nói đúng thế ấy thôi mà sao lại vô cớ nổi giận với một nha hoàn như nàng. Thời thế đổi thay rồi thất sủng vương phi ngày nào đã quyền uy tột bật!
- Ai da! Thì ra vương phi ở đây à! Lúc nãy Bảo An có vào ngự thư phòng của vương gia xem sao nhưng trong đó lại bề bộn vô cùng, cứ tưởng người không có trong phủ chứ, ai ngờ hóa ra người…hi hi_ Vừa xuất hiện thình lình Bảo An đã buông lời chế giễu khéo Như Ngọc
- Chuyện nhà ta ai nhờ ngươi quản hả!_nén xuống nén xuống, dù gì nàng ta cũng là công chúa của nước lân bang không nên để mất hòa khí không tốt_ Công chúa Bảo An nên biết dù công chúa có là đại thượng khách của Minh Phiên quốc cũng không nên làm bừa xông vào nhà người khác như thế! Tại Minh Phiên quốc hành vi đó của công chúa được xem là rất vô lễ!
- Ta đâu có quản đâu! A, cái này là cái gì vậy sao giống cái nùi giẻ vậy ?_ Bảo An lượm chiếc áo khoát mà Như Ngọc ném vừa nãy lên nhìn đánh giá rồi buông một câu chê.
Gương mặt Như Ngọc dần đỏ lên, dù nàng muốn hòa bình cũng không thể được vì Bảo An nàng ta rõ ràng cố ý muốn trêu chọc nàng không tha mà.
- Công chúa không thấy mình đã làm quá đáng à ?_ Như Ngọc nói tay thì giật lại chiếc áo choàng căm ghét nhìn Bảo An.
- Có gì mà quá đáng !_ Bảo An ngoảnh mặt với ánh nhìn của Như Ngọc, vẻ mặt cao ngạo nhìn xung quanh. Chợt mắt nàng nhìn thấy trên bàn có một dĩa bánh ngồ ngọ định bóc lên xem nào ngờ bị Như Ngọc giật lại thì tức tối_ Hứ! Ai thèm ăn mấy cái bánh khét nh