Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324470

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

y xuống như lửa cháy đến mông, ánh mắt cô cười cười.

À há, sơ mi nhăn nhúm, dường như quên chưa thay đây.

Tay áo xắn đến khuỷu tay, không chỉnh tề.

Không mặc áo khoác, hình như không kịp.

Đầu tóc hơi rối, có thể là chưa chải.

Bình luận xong tất cả cô mới cười một cái khách sáo,

“Đàn anh, bây giờ mới là bảy giờ sáng, hình như chưa phải giờ đi làm, anh đến

tìm tôi ăn sáng sao?”

Gọi hắn là đàn anh, thật ra mọi người đều tốt nghiệp

cùng một năm, nhưng Chân Lãng luôn luôn tạo cho người ta cảm giác trầm ổn

trưởng thành, mọi người đều quen gọi như thế, chỉ là lúc này phát ra từ miệng

cô rõ ràng có vài phần chế giễu.

Không thừa lời, ánh mắt Chân Lãng lướt qua cô nhìn vào

cửa “Golden Sunflower”, nhẹ nhàng quét qua một lượt rồi nhấc chân định đi vào.

Cái nhìn kia làm cô kích động trong lòng.

Chậc chậc, Chân Lãng cũng có lúc thất thố, quả nhiên

là ngàn đời khó gặp, đáng giá.

“Đừng tìm nữa, nó không có ở đây.” Phương Thanh Quỳ

nhởn nhơ vênh váo đẩy cửa ra, không có ý định ngăn cản, “Đàn anh muốn ăn cái

gì, tôi mời.”

“Cô ấy đi đâu?” Giọng nói Chân Lãng trầm trầm, sắc mặt

căng thẳng.

Phương Thanh quỳ nhún vai, vẻ mặt vô tội, “Không biết,

tôi đến đã không thấy nó nữa rồi.”

Chân Lãng nhẹ hít sâu một hơi, ánh mắt hoàn toàn bực

bội.

Hôm qua rõ ràng cô ấy còn rất bình thường, thậm chí

khi đi ngủ còn có chút đắc ý, nhưng sáng sớm thức dậy đã không còn tung tích,

anh còn kinh ngạc phát hiện va li của cô biến mất, quần áo thường mặc trong tủ

cũng thiếu hơn một nửa, ngay cả đồ rửa mặt cũng không thấy đâu.

Một Cổ Thược như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của

anh, anh thậm chí còn lần đầu tiên có cảm giác không biết làm thế nào.

Chân Lãng nhẹ hít thật sâu, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu

của “Golden Sunflower” một chút, “Của hiệu này của cô đã ba năm chưa sửa sang

lại phải không? Cô chuẩn bị đi, hóa đơn chuyển cho tôi.”

Phương Thanh Quỳ cười toe toét, “Vậy thật cảm ơn đàn

anh, hôm nay tâm trạng nó không tốt, tôi để nó đi theo chụp ngoại cảnh ở thành

phố F một thời gian, nhưng nó xin nghỉ một tháng, cụ thể sẽ đi đâu thì tôi thật

sự không biết.”

Khóe môi Chân Lãng hiện lên một nụ cười nhẹ, trong mắt

lóe sáng, “Cô còn muốn sửa sang cái gì?”

“Cái này…” Phương Thanh Quỳ giơ tay chỉ. ““Golden

Sunflower” gần đây làm ăn không tệ, tôi muốn mở rộng mặt tiền sang cửa hàng bên

cạnh, nhưng nghe nói bên ấy đã bị tập đoàn Vân Lãng mua, đàn anh có thể giúp

tôi nghĩ cách không?”

Chân Lãng khẽ gật đầu, bàn tay đưa đến trước mặt cô,

“Địa chỉ của cô ấy.”

Ngón tay Phương Thanh Quỳ rất nhanh đã viết ra một địa

chỉ, cuối cùng cũng không quên thêm một câu, “Đàn anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ

không để bất cứ ai biết.”

Chân Lãng lên xe rời đi, Phương Thanh Quỳ nhìn biển

hiệu “Golden Sunflower” trên đầu, cười còn sáng hơn cả tấm biển màu vàng kia.

Cô nương họ Cổ say mê với công việc đang điều chỉnh

tiêu cự bên bờ sông, nhân viên trang điểm bên cạnh đang vội vàng chỉnh sửa lại

cho nhân vật chính.

Hôm nay chụp ảnh cổ trang, đoàn của cô không chỉ bao

trọn nơi này mà còn thuê một chiếc thuyền, bố trí phong cảnh cổ trang, khi tiểu

cô nương xinh đẹp tuyệt trần như trong tranh bước ra, Cổ Thược đã lặng lẽ nhấn

phím chụp.

Dàn cảnh khổng lồ trái ngược với hai ba dáng người nhỏ

bé làm cho những người vây lại xem đoán bọn họ là người mẫu và nhiếp ảnh gia

của một tạp chí nào đó, đứng xa xa nhìn, chẳng bao lâu đã vây thành hai ba vòng

người náo nhiệt.

Tiểu cô nương lúc đầu còn chút e thẹn, lúng túng nhìn

Cổ Thược, Cổ Thược chăm chú bấm máy luôn miệng nói, “Không tệ.”

“Vô cùng tốt!”

“Đúng là vẻ mặt như vậy…”

Tiểu cô nương dần dần thả lỏng cơ thể, động tác cũng

ngày càng cự nhiên, chiếc quạt lụa trong tay che một nửa dung nhan nhỏ xinh

đẹp, trong nụ cười khích lệ của Cổ Thược lộ ra đôi mắt to tròn trong veo, “Em

có thể lên thuyền chơi không?”

Cổ Thược nhìn trời một lúc, ánh mặt trời giữa trưa

chói lọi, khung cảnh nhiều điểm nhạt nhòa, chính là lúc chụp ảnh rất tốt.

Nhưng thuyền quá nhỏ, lại có thêm một người quần áo cổ

trang rườm rà, nhiều người hơn nữa chỉ sợ không thể chụp được.

Cô gật gật đầu, “Hai người chúng ta lên đi, em cẩn

thận an toàn.”

Cổ Thược lên thuyền trước, xoay người chuẩn bị đỡ tiểu

cô nương lên, thuyền nhỏ hơi dao động.

Bóng người cao lớn tuấn lãng đập vào mắt, cô trợn tròn

hai mắt nhìn, “Anh, sao anh lại ở đây?”

“Trùng hợp chăng, vô tình gặp mặt.” Giọng nói Chân

Lãng trầm thấp, bên môi còn mang theo nụ cười, trong mắt lại có cảm giác vô

cùng uy hiếp.

“Trùng hợp cái rắm.” Cô tức giận gầm nhẹ, sao chổi

đáng chết, bọn cô đã chạy cách hắn cả trăm km mà còn có thể đụng phải nhau, có

quỷ mới tin là trùng hợp.

“Đi ra.” Ánh mặt trời giữa trưa của cô sắp trôi qua.

Tay hắn đột nhiên nhanh chóng ôm lấy lưng cô, vững

vàng kéo cô sát vào mình, “Tốt xấu gì chúng ta cũng sống chung, tối qua cũng

vừa mới thân thiết như thế, làm gì mà hung dữ như vậy?”

Trong đám người vây quanh phát ra một trận cười nhiệt

liệt, còn có tiềng ầm ầm bình luận.

Cổ Thược tin chắc một trăm phần trăm hắn đến quấy


Polly po-cket