
ng nói của
hắn, gương mặt phía trước đã phóng đại trước mặt mình, đôi mắt hút hồn ẩn chứa
ý cười, giọng nói rất không có đạo đức.
Cô mạnh mẽ ngửa đầu muốn kéo dài khoảng cách giữa hai
người lại quên mất phía sau mình là tường, đầu hung hăng đập vào mặt tường thô
ráp, nghe thấy một tiếng vang lớn và tiếng kêu bộc phát, “Oa…”
Đầu đầy sao, cô ôm đầu ngồi xuống, cảm thấy trong đầu
cũng ong ong vang lên.
“Sao rồi?” Thân thể nhẽ hẫng, một đôi tay ôm cô lên,
cảm giác được sofa mềm mại, một bàn tay xoa xoa đầu cô.
Xui xẻo, quả nhiên là một ngày xui xẻo.
Bắt đầu từ buổi sáng trong bệnh viện đụng phải sao
chổi này, suốt một ngày hôm nay của cô chưa từng yên tĩnh được, cổ mỏi, lưng
cứng, ngực đau, giờ còn đụng phải đầu.
Một tay ôm lưng cô, để cô tựa trong lòng mình, tay kia
của Chân Lãng nhẹ xoa xoa đầu Cổ Thược, “Công lực của cô thụt lùi.”
“Hả?” Người nào đó còn chút choáng váng ngẩng đầu ngây
ngốc hỏi.
Tay chậm chậm di chuyển phía
sau đầu, tiếng cười từ lồng ngực truyền tới chạm vào khuôn mặt cô, “Tường của
tôi lại không nứt.”
Hắn có ý gì?
Ánh mắt tròn tròn lấp lánh, Cổ Thược rầm rì phát ra
giọng nói đau khổ, “Đều tại anh, để mặt gần như thế làm gì?”
“Tôi gọi cô mấy lần, có mình cô không nghe thấy.” Chân
Lãng vòng vòng vuốt ve cô, sức từ ngón tay làm cô rất thoải mái, “Vốn thấy buổi
chiều cô chưa ăn gì, đun cho cô một bát canh thịt trứng gà, hỏi cô có uống
không?”
“Uống!” Không chút nghĩ ngợi, sức sống bắn ra bốn
phía, người nào đó họ Cổ lại tìm được linh hồn trở về, cao giọng nói.
Lúc ngẩng đầu cô mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi
Chân Lãng, sau lưng là cánh tay của hắn, mà mặt của mình thì đang cách mặt hắn
có hai phân.
Mùi hương của hắn thật thơm, mùi kem cạo râu vẫn còn
vương vất, mùi sữa mới tắm thơm như của trẻ con, cô khuất phục khuất phục trong
lòng a, độ cong của cằm, khóe môi mỏng, đều lay động ngay trước mắt, còn có cần
cổ…
A, cô thậm chí có một loại xúc động muốn vươn tới cắn
một ngụm.
(Bạn Thược nhà mình cũng là sắc nữ như
mình. Há há)
Trên mông bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, giọng
nói Chân Lãng chảy vào tai cô, “Muốn ăn thì phải tắm trước, chạy nhảy một ngày,
thối muốn chết.”
Cô, cô, cô lại cứ thúi hoắc ngồi trong lòng hắn lâu
như thế? Trời ạ…
(Bạn ơi, đấy không phải trọng điểm a _
_!)
Cổ Thược có một loại xúc động muốn đập đầu chết.
Bật dậy, lắc lắc đầu, đầu không đau. Nhưng, nhưng càng
choáng váng hơn.
Yên lặng cầm lấy một quả dưa hấu còn nguyên vẹn trên
bàn, người nào đó như u hồn bay vào nhà tắm.
“Nha đầu, cô ôm dưa hấu vào nhà tắm làm gì?”
“À…” Cổ Thược vô thức đi vào phòng tắm, “Anh nói ngực
không rời người, người không rời ngực, tôi vào phòng tắm rửa ngực.”
(Đến chết với bạn Cổ Thược mất thôi.)
Trong phòng khách lập tức yên tĩnh. Cổ Thược bay vào
phòng tắm, mở vòi nước, ngu ngơ cởi quần áo, đờ đẫn chìm vào trong nước, trong
đầu hoàn toàn hiện lên vẻ mặt đẹp trai của người nào đó.
Cô lại cảm thấy hắn rất hấp dẫn, mùi thơm trên người
hắn cũng rất dụ người.
Cô bị đói, nhất định là bị đói.
Hất nước lên vỗ vỗ má, Cổ Thược bỗng nhiên phát hiện
trên mặt nước trong bồn tắm nổi lên một quả cầu hình vằn. “Đây là thế nào?” Cô trừng
mắt nhìn quả cầu di động trong nước, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc vừa nãy mình
đã làm gì.
Tấm rèm phòng tắm tối sầm lại, một bóng người cao lớn
đưa ngón tay vào trong rèm ngoắc ngoắc, “Ngực cô rửa xong chưa?”
“A.” Cổ Thược ba chân bốn cẳng mò quả dưa hấu lên bỏ
vào trong tay hắn, tiếng bước chân rời đi, ánh sáng cũng trở lại.
Cô đưa hai bàn tay lên che má, thê thảm thở dài.
Cô lại làm chuyện mất mặt.
Quấn một cái khăn lớn trên đầu, cô lê chân ra phòng
khách, chờ đợi Chân Lãng ngồi trên ghế cười ngạo nghễ, ngoài dự đoán của cô là
hắn chỉ vỗ vỗ sofa bên cạnh, chỉ chỉ bát canh trên bàn. Cổ Thược im lặng ngồi
xuống, bưng bát canh lên uống một ngụm lớn.
“Nóng…”
“Oa…”
Giọng nói hai người gần như là cùng một lúc, Chân Lãng
nhìn nét mặt của cô, yên lặng lắc đầu, cầm lấy khăn trên đầu cô thuận tay lau
lau đầu cho cô.
“Hôm nay sao cô lại đãng trí như vậy?” Hắn xoa mái tóc
mềm mại của Cổ Thược, lau hết bọt nước.
Rút tờ khăn giấy lau miệng, Cổ Thược cáu kỉnh vứt khăn
giấy đi rồi bê bát canh uống từng ngụm nhỏ.
Cô cũng rất muốn biết vì sao hôm nay mình lại đãng trí
như vậy.
“Thú y, có phải anh lừa tôi hay không?” Uống xong hai
ngụm, cô bỗng nhiên quay mặt, “Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, anh bảo tôi
mang hai quả dưa hấu chạy tới chạy lui, tôi không tin hai cái ngực giả lại nặng
như thế. Hơn nữa mấy cái đó ở trên người trượt đến trượt đi, nhưng ngực giả cố
định trên người, sao có thể lung tung như thế?”
(Giờ mới khôn ra thì muộn rùi cưng ạ.)
Bàn tay xoa tóc cô dừng lại, Chân Lãng ho nhẹ, “Sự
thật là hai quả dưa hấu này mỗi quả hơn hai cân, hai quả mới hơn năm cân mà
thôi, theo yêu cầu của cô thì cũng rất có thể.”
“Thật sự có thể nặng như thế?” Cổ Thược nghiêng đầu
hỏi, nhớ tới hai quả dưa hấu đáng ghét kia lại cảm thấy cổ và vai càng đau hơn.
Thấy cô uốn