
cô và Chân Lãng chân đụng tay đụng, hít thở cùng nhịp,
không có chút khoảng cách.
“Độ dày của làn da con người là có giới hạn, nếu một
lần không thành công cũng chỉ có thể làm thêm một lần nữa, nhưng hậu quả phải
chịu thì rất nhiều, luôn luôn phải cực kỳ cẩn thận, nhớ kỹ, sau này không thể
mặc áo dây.” Anh đưa tay chỉ chỉ dưới nách, “Sẽ có vết mổ.”
(Tình huống thật là bỉ ổi và BT. Hắc
hắc)
Mỗi một câu nói khóe miệng Cổ Thược lại kéo xuống một
phân, nói xong một câu, lông mày lại xoắn vào hai tấc, khi anh nói xong toàn
bộ, vẻ mặt Cổ Thược đã cực độ vặn vẹo biến dạng.
“Tôi khuyên cô, tính toán lại một lần nữa đi.” Giọng
nói Chân Lãng giống như đang dụ dỗ, “Dù sao một khi đã nâng lên cũng không phải
cô có thể nói lấy ra là lấy.”
Cổ Thược chớp chớp mắt, còn muốn nói gì đó. Chân Lãng
mở tập tài liệu, lấy ra một tờ giấy, “Đây là hình của người làm thủ thuật thất
bại, tôi thường dùng để bệnh nhân nghiên cứu, cô xem cho kỹ.”
Bức hình kia có thể nói là đâm chọc vào mắt, máu me
lẫn lộn, Cố Thược còn thấy từng vết dao, từng vết sẹo, còn có bộ ngực bị biến
dạng, da thịt khô quắt, hai bên mất cân đối thê thảm. Hơn nữa màu sắc rất cổ
quái, rất giống với hiện trường tai nạn xe cộ, làm cô liếc mắt một cái đã vội
quay mặt đi.
Trái tim cô đập một tiếng lại một tiếng, trong bụng
không khỏi có cảm giác dịch vị bắt đầu bốc lên, mấy lần dâng đến cổ.
Chân Lãng vẻ mặt bình tĩnh lấy lại tấm hình, “Cái này
đều là chụp thật, vừa để cảnh tỉnh phụ nữ thích chưng diện, vừa để cảnh giác
bác sĩ không thể gây ra nửa điểm lỗi lầm, y học cũng không thể chữa được vết
thương trong lòng.”
Cổ Thược ho nhẹ, thật vất vả mới ổn định được tâm trí,
trầm tư suy nghĩ, hai ý nghĩ đang đấu tranh với nhau trong đầu.
Ánh mắt rơi vào trên tập tài liệu trong tay Chân Lãng,
từng tờ từng tờ bay qua, ký ức thoáng qua, tờ giấy như chuyển động thành một
chiếc máy bay giấy.
Ánh mắt vốn đã buông lỏng đột nhiên rực sáng, Cổ Thược
bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chân Lãng, “Anh cố ý phải
không?”
“Cái gì?” Bàn tay Chân Lãng đang dọn dẹp trên mặt bàn
chợt dừng lại, cực kỳ tự nhiên trả lời câu hỏi của cô.
“Không có gì.” Cô hất cằm, “Tôi vẫn quyết định làm,
bệnh viện tư này không phải đã thực hiện hơn một nghìn ca phẫu thuật, chưa từng
thất bại sao? Tôi không tin mình sẽ là một ví dụ thất bại, tôi kiên quyết phải
làm. Nếu anh không nhận, tôi tìm bác sĩ khác.”
Tay Chân Lãng dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh cười cười,
“Đương nhiên nhận.”
“Có cần cởi áo kiểm tra hay không?” Người nào đó đã
đặt hai tay lên áo, thị
tử như quy trêu chọc vén lên, “Tới
đi.” (thị tử như quy: coi cái
chết như về nhà, không sợ chết)
Nhưng áo của cô còn chưa kịp vén lên đã bị tay ai đó đè
lại, “Đợi một chút.”
“Chuyện gì?” Cổ Thược mấp máy môi, cúi đầu nhìn áo
mình đã bị hai bàn tay người nào đó ép chặt vào eo, ngón tay thon dài bám chặt
lấy cô, áo phông mỏng không ngăn được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh, nóng nóng
truyền sang cơ thể.
Tay của anh thật lớn, lại bám
vào eo cô như thế, hai phần ba eo cô đã ở trong lòng bàn tay anh. Cô phất hiện
ra lúc này mình so với Chân Lãng có chút cảm giác nhỏ bé.
“Cô nói trước xem, muốn bao nhiêu?” Chân Lãng dùng sức
trên tay ấn cô trở lại trên ghế.
Ý của hắn là đồng ý cho cô phẫu thuật rồi?
“Muốn lớn thế này.” Tay Cổ Thược vạch một đường trên
không trung, đưa tới trước ngực diễn tả một độ cao nào đó.
“Hai quả lê?” Chân Lãng nói một ví dụ rất hình tượng.
(*cười lăn lộn* hình tượng vãi)
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy hơi nhỏ,
bàn tay lại để lên một độ cao mới, “Lớn thế này.”
“Hai quả dưa hồng?” Đôi môi hồng tà tà kéo lên
giống như đang cười. Cổ Thược tưởng tượng ra dáng người mấy người mẫu trên TV,
kiên định lắc đầu, lại tăng thêm độ cao của tay, “Lớn thế này!!!”
(Dưa hồng là một loại dưa giống dưa hấu,
nhỏ hơn một chút, thường ăn khi còn xanh, muốn biết mặt mũi nó thế nào thì hỏi
anh Gúc Gồ nhé :X)
Chân Lãng hiểu ý gật gật đầu, cảm thán một tiếng sâu
xa, “Hai quả dưa hấu Kỳ Lân đầu xuân.”
(là quả dưa hấu trung quốc vừa tròn vừa
xanh lại cực kỳ to hay thấy ngoài chợ đấy ạ - linhlu:
Dưa hay dùng để bày mâm ngũ quả ngày Tết ấy á? Nếu thế thì khi một bên bị xẹp
thì đúng là phải đi nghiêng thật…. Sâu:
Bạn Cổ Thược này hơi bị quá lố rùi mà)
“Ừ!” Cuối cùng Cổ Thược cũng hài lòng cười.
“Được.” Chân Lãng đáp vô cùng dứt khoát, đứng dậy cởi
áo blouse ra rồi dắt tay cô đi ra cửa, “Đi!”
Cổ Thược bất ngờ bị kéo đi có chút khó hiểu, “Cái gì
vậy?”
Chân Lãng dừng chân lại, đột nhiên xoay người, gấp đến
nỗi Cổ Thược đụng vào ngực anh.
Cằm cô bị nâng lên, gương mặt tươi cười tuấn tú của
Chân Lãng phóng đại trước mặt cô, “Dẫn cô đi thích ứng cuộc sống sau này a,
phải làm quen trước đã.”
Chuyện này cũng có thể làm quen trước sao?
Cổ cô nương bụng đầy nghi vấn bị Chân Lãng tươi sống
nhét vào trong xe, một đường chạy thẳng tới siêu thị, đến trước khu trái cây.
“Anh định làm gì?”
Cổ Thược đẩy xe nhìn