
, hắn còn muốn theo?
Có sao chổi ở đấy, cô còn làm ăn được gì a?
“Cho dù mẹ tôi có dặn dò, nhưng nếu mọi người nhìn
nhau đã thấy ghét thì cần gì phải đi theo?” Cô có chút bất đắc dĩ, “Anh không
theo, bà ấy cũng sẽ không biết đâu.”
“Cô phá hoại lời hứa lúc đó.” Chân Lãng không nhẹ
không nặng nói một câu, làm Cổ Thược ngơ ngác không biết nói gì.
Hắn, quả nhiên chưa quên.
“Không có!” Lời nói vốn nên ngang ngạnh, nói ra khỏi
miệng lại có vẻ chột dạ như vậy, “Tôi cái gì cũng không liên quan.”
Chân Lãng không nói chuyện, sắc mặt âm u, “Khi đó là
ai nói sẽ không chủ động hãm hại nữa? Đêm qua hình như cô quên rồi.”
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, rơi xuống bên chân
hai người, tà tà kéo dài hai hình bóng. Mặt đối mặt, không tiếng động bắt đầu
giằng co.
Rốt cục, Cổ Thược hất mặt lên, đón nhận ánh mắt Chân
Lãng, “Đúng, tôi hứa không chủ động ra tay với anh, nhưng anh có thể nói anh đi
theo tôi đi xem mặt là không có nửa điểm ý định phá hoại không?”
Quen biết nhiều năm như thế, cô tuy ruột thẳng nhưng
không phải đồ ngốc, tâm tư của Chân Lãng coi như ít nhiều có thể đoán ra một
chút. Nhưng bởi vì năm đó, cô không dám đánh hắn, cũng không dám đối đầu với
hắn, việc gì cũng nín nhịn, hai năm này đã nhịn thành chim sợ cành cong, người
hơn hai mươi tuổi mà chuyện làm mình ăn quá no cũng có thể làm ra được, phải
nói là cô đề phòng Chân Lãng sắp thành bệnh tâm thần đến nơi.
Một câu hứa hẹn, từ nay trở đi rơi vào thế hạ phong,
cô đối với Chân Lãng chỉ sợ tránh không kịp, nay nếu hắn chủ động nói ra, vậy
thì triệt để giải quyết một lần đi.
“Cho nên…” Cô hất cằm, “Tôi chỉ là phản kích, không
tính là chủ động.”
“Vậy được rồi.” Chân Lãng không tiếp tục dây dưa vấn
đề này với cô nữa, ngón tay thon dài giơ ra trước mặt cô, “Cô thiếu của tôi một
yêu cầu, bây giờ tôi nói.”
“Thật?” Trong mắt Cổ Thược xẹt qua tia mừng như điên,
không thể tin được chính lỗ tai của mình.
Chân Lãng gật đầu, “Thật, để tôi theo, yêu cầu kia cô
không phải thực hiện nữa.”
Cổ Thược híp mắt, “Anh xác định? Sau đó tôi không còn
thiếu anh cái gì nữa, nếu còn chọc tôi, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình nữa.”
“Biết.” Chân Lãng không mặn không nhạt.
Cổ Thược nở nụ cười, cười ra một hơi rất dài, cười dỡ
xuống tảng đá lớn trong lòng, “Hy vọng anh sẽ không hối hận.”
Chân Lãng gật đầu, xoay người đi vào phòng mình, bỏ
lại một mình Cổ Thược đối mặt với ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ha hả cười.
Lúc này trong mắt cô, chỉ cảm thấy ánh mặt trời kia
đều cực kỳ ấm áp, thoải mái. Bỏ được gánh nặng trong lòng, rốt cuộc cũng có thể
bỏ được.
Cô đã bao lâu chưa ra tay với Chân Lãng rồi?
Cố gắng quay về ký ức, hình như kể từ năm mình chụp
ảnh Chân Lãng và Lâm Tử Thần nam nam ân ái truyền ra ngoài làm hắn và bạn gái
chia tay, đến giờ phải đến ba năm rồi.
Lúc đó giữa cô và Chân Lãng, dù ác đấu hãm hại thế
nào, đều là chuyện giữa hai người, đều không có hậu quả quá lớn, nhưng khi cô
đang lén lút trốn bên ngoài ký túc xá nam muốn nhìn Chân Lãng bị người ta pha
trò thế nào, lại thấy Bạch Vi che mặt hai mắt đẫm lệ, cô rốt cục bị chấn động.
Đêm hôm đó, cô yên lặng nhìn ánh trăng, rót rượu.
Trong lòng, là tội lỗi tràn đầy. (Ha ha, bạn Cổ
Thược này rất có tinh thần trượng nghĩa)
Cô và Chân Lãng, đã sớm không còn là nhi đồng có thể
tùy ý ức hiếp đối phương, rồi kiện cáo với cha mẹ. Cô tuy không biết Chân Lãng
nói gì, nhưng rõ ràng bọn họ chia tay là do mình gây ra, tuy cô ghét Chân Lãng,
nhưng lại không muốn tổn thương người khác, càng không muốn chia cắt tình cảm
người khác.
Khi đó cô hạ quyết tâm phải tìm Bạch Vi nói rõ ràng,
lại nhận được tin tức Bạch Vi đi nước ngoài du học. Mà bắt đầu từ ngày ấy, Chân
Lãng cũng không kết giao bạn gái nữa, đối với bất kỳ ánh mắt ngưỡng mộ nào cũng
đều khách sáo xa cách.
Thế là, cô tìm tới Chân Lãng, tỏ vẻ chính mình sẽ
không lại chủ động khiêu khích bất cứ chuyện gì nữa, Chân Lãng có gì cần cô bồi
thường, cô sẽ tận lực hoàn thành.
Nhưng Chân Lãng vẫn chưa nói, yêu cầu này vẫn trong
yên lặng ngầm hiểu với nhau. Ba năm này, Cổ Thược vẫn tận lực tránh né hắn, ẩn
núp hắn, thỉnh thoảng Chân Lãng nói hai ba câu khơi dậy lửa giận của cô, cô
cũng sẽ dùng phương pháp khác phát tiết, nhưng phẫn hận với hắn trong lúc đó
vẫn tiếp tục tích lũy.
Hôm nay, Chân Lãng đưa ra yêu cầu, cô không bao giờ
thiếu hắn chuyện gì nữa, cô không cần nhịn hắn chua ngoa cái gì nữa, cũng không
cần vì nhớ lại thiếu hắn cái gì mà hổ thẹn nữa, càng không cần nín nhịn lửa
giận mà không dám động thủ nữa.
Nhưng mà….
Vì sao Chân Lãng lại đưa ra yêu cầu như vậy? Chẳng lẽ
hắn thật sự muốn cứ đi theo cô mỗi lần cô đi xem mặt, sau đó phá hoại để báo
thù mình năm ấy đã làm bạn gái hắn đi mất?
Trong mắt bay ra tia sáng tò mò, cô muốn nhìn một
chút, Chân Lãng có thật sự có bản lĩnh phá hoại tất cả hay không!
Cổ Thược từ trên xe Chân Lãng xuống, nhìn bảng hiệu
xinh đẹp trên đầu, mới chợt nhớ tới, ngay ở chỗ này hai ngày trước, cô đã làm
ầm ĩ một hồi.
Con người có quá