
a đình, con muốn vì
ngực lớn mà cố gắng phấn đấu.” Vừa mới giống như cà tím bị sương quét qua nay
đã đứng thẳng ngạo nghễ.
Cổ mụ mụ hắc hắc cười, “Không cần tìm ở bên ngoài, ở
đây chẳng phải có một người hay sao?”
“Mẹ nói Chân Lãng…?” Người nào đó nheo mắt lại, trong
mắt lóe lên tia lửa điện, còn có —— sát ý.
“Nếu con phải gả cho anh ta, con thà cả đời để ngực
phẳng!” Cô rống to một câu, “Gả cho hắn, không bằng con đi tìm phụ nữ.”
“Con nhất định phải làm ngực lớn hơn, biến lớn hơn!!!”
Cổ Thược vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, “Sau đó, sau đó phải để Chân
Lãng nhìn!!!” (*phụt*
OMG!!!! Say what???)
Cổ mụ mụ có chút không
sờ được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng, thậm chí hoài nghi thần
kinh con gái có vấn đề, “Không lấy nó thì không lấy nó, ngực lớn của con sao
lại phải cho nó nhìn?”
*Nguyên văn “丈二和尚摸不着头脑”
= “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được
suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ,
về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng
mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa
thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi
ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa
thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ
tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công
trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau
khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới
suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều
khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy
nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.
Nhét tờ giấy gấp vào trong tay lão mẹ, Cổ Thược sảng
khoái hất đầu, “Mẹ đi hỏi Chân Lãng.”
Cổ mụ mụ cúi đầu nhìn máy bay giấy trong tay, Cổ Thược
chạy vội tới cạnh cửa, nhanh chóng thay giầy, vui sướng ngâm nga.
“Này, con đi đâu?”
Hất hất tóc một cách đẹp trai, Cổ Thược sôi nổi ấn nút
thang máy, quay lại cười với lão mẹ một tiếng, “Sở hôn giới! Con muốn đi xem
mắt, sau đó gả đi, rồi lắc ngực lớn về cho Chân Lãng nhìn.”
Cổ mụ mụ còn chưa kịp nói xong, Cổ Thược đã vào thang
máy, vẫy vẫy tay với bà, tiêu sái đi mất.
Khi Chân Lãng trở về thấy Cổ mụ mụ vẻ mặt quái dị đờ
ra nhìn máy bay giấy, thỉnh thoảng lẩm bẩm hai câu, “Con gái của ta nhất định
là ngớ ngẩn rồi, nhất định là ngớ ngẩn rồi.”
“Dì Cổ?” Chân Lãng cúi đầu, không cách nào xác định vẻ
mặt Cổ mụ mụ rốt cuộc là khóc hay cười, một hai giây sau lại là vẻ mặt u sầu.
“A Lãng đã về rồi?” Cổ mụ mụ ngẩng đầu, cười vô cùng
vui vẻ, “Cổ Thược nói muốn đi xem mắt, con gái nhà dì cuối cùng cũng muốn lập
gia đình, rốt cuộc dì không cần lo lắng không ai thèm lấy nó nữa.”
“Nhưng mà…” Nụ cười vừa vung lên lại ngưng kết trên
mặt, “Nó nói phải để con nhìn ngực nó, không biết có phải đầu óc nó có vấn đề
hay không, còn có còn có…” (Hai mẹ con nhà này, đau bụng
chít được)
Máy bay giấy trong tay đưa tới trước mặt Chân Lãng,
“Cái này, nó bảo dì đưa cho con, con có biết có ý gì không?”
Chân Lãng nhìn máy bay giấy, khóe môi tuấn lãng kéo
lớn đến vô hạn, trong ngực truyền tới từng trận bóp chặt.
Anh ho nhẹ, “Dì Cổ, tính cách Cổ Thược nửa ngày nắng
nửa ngày mưa, dì còn không biết sao? Bảo đảm buổi tối sẽ lại bình thường thôi.”
Cổ mụ mụ suy nghĩ một chút, gật đầu, “Cũng đúng, điên
điên khùng khùng. Mặc kệ, hai ngày nữa dì phải đi, con trông coi nó thật tốt
giúp dì.”
“Yên tâm, cháu sẽ trông coi cô ấy thật tốt.” Nói tới
mấy từ cuối cùng, anh bất giác tăng thêm ngữ khí.
Cổ mụ mụ bận rộn chạy quanh, Chân Lãng chìm trong
sofa, tay cầm máy bay giấy, đường cong bên môi chưa bao giờ hạ xuống, một tia
sáng xẹt qua trong đôi mắt hoa đào.
Nhiều năm như vậy, cô lại vẫn còn nhớ rõ.
Hạnh phúc nhân sinh, chính là có người hầu hạ, ví dụ
như, mỹ nữ bê bữa sáng, thổi cho nguội rồi mới đưa đến miệng, ôn ôn nhu nhu lại
thêm một chút cẩn thận.
Cổ Thược lúc này, đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, ưỡn
ẹo như rắn, híp mắt hưởng thụ mỹ nữ phục vụ như vậy.
“Cậu đi xem mắt?” Phương Thanh Quỳ đánh giá người
trước mặt từ trên xuống dưới, tay cầm đôi đũa run lên, cái bánh bao dừng lại
ngay trước mặt Cổ Thược, “Cái này, hai chúng ta đang ở chỗ nào, cậu còn nhớ
không?”
Trong mắt phi ra hai ánh đao, Cổ Thược hừ một tiếng,
“Cậu có ý gì? Cho là tớ bị quỷ nhập chắc?”
Phương Thanh Quỳ khôi phục sự ưu nhã thích hợp nhất
với cô, đẩy bánh bao vẫn còn tỏa nhiệt đến bên miệng Cổ Thược, khi thấy đối
phương cắn vào bánh bao, không lạnh không nóng nói một câu, “Anh ta ở khoa
ngoại, không phải khoa tâm thần, không cần tự đem mình vào đấy.”
“Phốc!” Một miếng bánh bao phun ra, mỹ nữ ưu nhã bình
tĩnh chống tay nhìn cảnh tượng phía trước, thong dong lắc đầu, nhìn Cổ Thược
thê thả