mở thư mục hình trang phục
Đỗ Thiệu Ân chỉ có thể nhìn chằm chằm Lưu Hâm Hoa, nhưng lại không nói nên lời
“Nơi này tổng cộng có một trăm tấm hình, cậu chọn ba mươi tấm tốt nhất rồi bỏ vào CD cho mình, mình muốn gửi cho vài vị khách VIP, làm phiền cậu vậy.” Nói xong, Lưu Hâm Hoa lại thong thả bước ra khỏi phòng làm việc của anh .
Đỗ Thiệu Ân lập tức ôm máy tính xách tay đứng lên, đi đến bàn làm việc của Yến Từ.
Trong công ty này, chỉ có Lưu Hâm Hoa và Đỗ Thiệu Ân là có phòng làm việc riêng, những đồng nghiệp còn lại đều sử dụng bàn làm việc
Yến Từ ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiệu Ân đặt máy vi tính xuống cạnh cô.”Sao vậy?”
“Ở đây có tổng cộng một trăm tấm hình, cô chọn ba mươi tấm rồi bỏ vào CD, Lưu Tổng muốn gởi cho khách VIP.” Anh nhìn cô một cái. “Đúng rồi, chưa hoàn thành thì đừng mong tan việc”
Đỗ Thiệu Ân thông báo xong liền xoay người, trở về phòng mình
Yến Từ nhìn đồng hồ trên bàn, đã năm giờ rồi, người này mới tốt với cô 2 ngày, bây giờ lai bắt đầu làm khó cô rồi sao ?
Cô không quên cuộc hẹn lúc 6h30 với Lưu Hâm Hoa, Yến Từ nhanh chóng chọn ra ba mươi tấm hình đẹp nhất, sau đó để máy tính tự động biên tập, những việc còn lại đợi cô hẹn xong rồi trở về làm
Cho nên đúng 6h30, cô đã ngồi trên xe Lưu Hâm Hoa, không để ý đến ánh mắt như phun ra lửa của Đỗ Thiệu Ân
Dưới ánh nến, món ngon rượu ngon.
Đêm rất đẹp, trong nhà hàng tiêu chuẩn lại nghe Lưu Hâm Hoa đùa giỡn, Yến Từ hưởng thụ một đêm lãng mạn chói lọi
“Lưu Tổng…” Ăn xong món tôm sốt, Yến Từ dừng một chút, ngập ngừng muốn nói gì đó .
“Kêu anh là Hâm Hoa đi, cứ kêu Lưu tổng, anh còn nghĩ chúng ta chưa tan việc đấy!” Lưu Hâm Hoa nở nụ cười thứ n
“Hâm Hoa … ” Cô đầu hàng.”Cám ơn bữa tối này .”
“Em không cần khách sáo như vậy, dù sao em cũng là đại tướng của Dạ Hoa, mời em ăn là chuyện bình thường thôi .”
“Vậy em cũng không khách sáo nữa, em muốn nói thẳng vài điều.” Tối nay cô đồng ý hẹn cùng Lưu Hâm Hoa, chủ yếu là để nói cho rõ ràng mà thôi
“Được rồi, em cứ nói đi .” Lưu Hâm Hoa cười nói
Phục vụ sinh đưa món điểm tâm ngọt lên, là bánh ngọt cùng rượu thạch hoa quả, cô vẫn không nhúc nhích cái thìa (muỗng), đôi mắt to xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Hâm Hoa
“Em biết, anh rất có cảm tình với em nên em muốn làm rõ vài điều, tránh để anh tiếp tục đi vào lối rẽ.” Yến Từ cười, đôi mắt to lập loè
Lưu Hâm Hoa nhíu mày, rất đẹp trai.”Anh mời em ăn cơm là để bồi dưỡng tình cảm của chúng ta, sao có thể gọi là lầm đường lỡ bước?”
“Sao anh không hỏi em đã kết hôn chưa ? Đã có bạn trai chưa …?” Yến Từ cố gắng dùng phương pháp uyển chuyển nhất để từ chối Lưu Hâm Hoa.
“Em chưa kết hôn, bởi vì anh có lý lịch của em; cũng mặc kê em có bạn trai hay không, bởi anh rất thích em.” Lưu Hâm Hoa nói rất tự tại nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng, anh không hỏi thăm đến vấn đề riêng tư của cô, nhưng từ khi quen nhau đến nay, anh không hề thấy có ai đến đón đưa cô nên mới khẳng định chắc nịch như vậy
“Đúng vậy, nhưng em từng có người bạn trai trước, ở chung một năm .”
Nghe thấy được chữ “trước”, Lưu Hâm Hoa lúc này mới thấy thư giãn hơn.”Bây giờ ở chung đã là chuyện thường tình, còn ai để ý nữa chứ ? Anh cũng từng ỏ chung với phụ nữ, anh không để ý đến” Anh hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề “xử nữ” hay không, chỉ biết là có cảm giác động tâm với cô
“Nhưng em lại không cẩn thận sinh ra một đứa con gái.” Yến Từ nhìn khuôn mặt Lưu Hâm Hoa từ từ trở nên méo mó, anh ta sẽ không rộng rãi đến vậy chứ ?
“Con gái ? Em có con gái ? Không giống chút nào cả.” Chuyện này không phải chuyện đùa, Lưu Hâm Hoa thật sự không ngờ cô đã có con, điều này làm anh hơi bất ngờ một tí
“Ừ, sau khi chia tay em mới phát hiện nhưng lúc đó đã trễ rồi, cho nên đành sinh nó ra.” Cô nói rất lạnh nhạt, không hề để ý đến vẻ mặt thương tâm đau lòng của Lưu Hâm Hoa
“Đã … Bao nhiêu tuổi rồi ?” Lưu Hâm Hoa hỏi, có chút lắp bắp
“Một tuổi rưỡi, mẹ em đang chăm sóc nó, như vậy em sẽ chuyên tâm vào công việc hơn.” Cô nói giống như đang tán gẫu vậy, nhưng trong lòng thì thầm đoán xem anh ta đã hết hy vọng với cô hay chưa
“Vậy em là bà mẹ chưa lập gia đình ?”
“Ừ.” Cô gật đầu.
“Em đúng là vừa cực khổ vừa kiên cường.” Lưu Hâm Hoa nắm lấy tay Yến Từ.”Anh rất bội phục những cô gái dũng cảm như em vậy, giống như mẹ anh”
“Mẹ của anh ?” Yến Từ không hiểu sao hỏi.
“Mẹ anh cũng sinh anh khi chưa lập gia đình, ở thời đại đó, mẹ anh thật sự đã chịu rất nhiều đau khổ và uỷ khuất. Cho nên em yên tâm, anh chỉ ủng hộ em, tuyệt đối sẽ không khinh bỉ em” Nét mặt anh không còn vẻ bỡn cợt như ban nãy nữa, mà càng lúc càng trở nên chăm chú
Cô không ngờ, Lưu Hâm Hoa cũng là đứa con riêng, không biết cha mình là ai
“Hâm Hoa, em rất vui khi nghe anh nói vậy nhưng tạm thời em vẫn chưa muốn yêu đương, xin anh đừng đặt tình cảm nam nữ lên người em, chúng ta có thể làm bạn tốt mà.” Lưu Hâm Hoa không hề ghét bỏ, ngược lại còn an ủi cô, làm cô thấy đỡ tủi thân phần nào
“Em nói cho anh biết chuyện này, anh đã vui vẻ lắm rồi, điều này cho thấy em thật sự xem anh như bạn, nhưng bất quá, anh không