
tôi luyện làm cô trở nên lạnh lùng hơn, có thể đáp lại lời anh
“Tôi còn nghĩ cô biết tôi là phó tổng của Dạ Hoa, cố tình vào đây.” Nghe thấy cô nói vậy, hoả khí của anh lai càng dâng lên, nhưng anh chỉ có thể trút giận vào tiện lợi, áp chế nỗi lòng
“Cho nên anh mặt nặng mặt nhẹ với tôi, nghĩ rằng tôi đến đây là để gây phiền toái cho anh ? Hoặc có mục đích khác?” Trải qua nửa tháng, cô đã quen với sự hiện hữu của anh, có thể tự tại mà chống lại con ngươi thâm u kia
“Lúc đầu thật sự là như vậy, nhưng sau khi được Hâm Hoa nhắc nhở, tôi đã suy nghĩ lại, và cũng nghĩ không nên công tư bất phân.” Anh hào phóng thừa nhận.
“Tôi cũng biết, những người từng chia tay không nên làm việc chung cùng nhau, cám ơn anh đã đồng ý để tôi đến đây làm việc.” Cô cười, đôi mắt to xinh đep lấp lánh
“Đừng nói như vậy.” Anh hiểu câu nói châm biếm của cô
“Tôi sẽ tìm lý do để giao đơn từ chức cho Lưu tổng.” Hết thảy đều đã rõ ràng, tâm cô rốt cuộc cũng không còn nặng trĩu nữa
Thì ra anh ta nghĩ rằng cô cố ý vào Dạ Hoa vì anh ta, còn làm bộ như không quen biết anh ta, cho nên anh ta mới làm như thế
Anh ta nghĩ cô không phải thật tâm vào Dạ Hoa mà chỉ vì mấy chuyện nhảm nhí đó sao ? Anh ta không hiểu cô sao ? Anh ta còn cho rằng cô là loại phụ nữ tâm cơ đó ư ?
“Chúng ta cũng đã nói rõ ràng rồi, chẳng phải cô không cần từ chức nữa sao ?” Anh nhìn cô thật sâu .
Đôi mắt chim bồ câu của cô trước kia luôn hàm chứa nước mắt, mà hôm nay trở nên đầy tự tin, còn có thể đạm mạc lạnh lùng, cô thật sự đã trở nên khác với lúc trước
Cô chậm rãi lắc đầu.”Rất nhiều việc, không phải chúng ta quên thì nó thật sự không tồn tại, thực tế nó đã xảy ra rồi, tôi cứ ở đây thì sớm muộn gì cũng có người phát hiện chuyện đó thôi, dù sao ở đây cũng toàn là người quen, không tốt.”
Cô và anh ta từng yêu đương, trước khi rời khỏi công ty, vào Hữu Lực làm việc, mọi người trong Hữu Lực, từ trên xuống dưới đều biết cô và Đỗ Thiệu Ân từng ở chung
Đây không phải là bí mật gì, bên cạnh bọn họ đều có bạn bè, cho dù Đỗ Thiệu Ân cực lực đê điều, nhưng chuyện này cũng đâu thể giấu diếm vĩnh viễn.
Biết rõ cô đang nói đúng sự thật, nhưng càng nghe, anh lại càng thấy không thoải mái.”Có gì không tốt với tôi ?” Anh hạ giọng hỏi ngược lại.
“Anh đang đeo đuổi Tâm Khiết, nếu là Tâm Khiết biết được, sợ anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không được .”
“Đừng để Tâm Khiết biết là được rồi.”
“Này…” Cô đang muốn nói gì đó, lại bị anh cắt đứt
“Bỏ qua chuyện riêng không nói, Dạ Hoa đang từng bước phát triển, Hâm Hoa vất vả lắm mới mời được cô đến đây, lỡ như cô nghỉ việc, Hâm Hoa nhất định sẽ đổ trách nhiệm lên đầu tôi, lúc đó tôi lại càng khó xử hơn.” Anh đặt chiếc đũa xuống, khuôn mặt tuấn lãng trở nên cứng ngắc
Không phải bình thường anh ta ít nói lắm sao ? Sao bây giờ cứ mở miệng ra là cả một đống chữ vậy ? Cô nhìn anh, thật sự không hiểu.”Tại sao tôi phải ở lại ? Trước đó không phải anh mặt nặng mày nhẹ với tôi, để tôi biết khó mà lui sao ?”
“Vừa rồi tôi nói – tôi nghĩ cô có dụng ý khác, biết tôi ở Dạ Hoa mà vẫn vào làm, vào Dạ Hoa còn vờ như không quen biết tôi, ngay cả bạn bè cũng không bằng, cảm giác này làm tôi thấy không thoải mái.”
“Tôi chỉ muốn chúng ta giữ khoảng cách thôi, để hạn chế những người biết việc trước kia.” Cà phê đã lạnh, thức ăn cũng lạnh, nhưng ngay cả một hớp cà phê, một muỗng cơm cô cũng không ăn
“Thật là sạch sẽ.” Giọng điệu của anh mang theo chút trào phúng, làm anh kinh ngạc đến không ngờ
“Đây không phải anh yêu cầu sao?” Người này, cô còn tự cho là hiểu rõ anh nhưng thực tế, cô không hề biết anh ta đang nghĩ gì cả
Cô nhớ lúc chia tay, anh đã nói với cô, hy vọng hai người hảo tụ hảo tán, hai người đừng có chuyện dây dưa không rõ xảy ra ; vậy mà bây giờ anh ta giả vờ như không biết gì hết ?
“Đó là lúc trước, bây giờ cô là đồng nghiệp của tôi!” Anh cãi chày cãi cối.
“Cho nên ?” Cô hỏi ngược lại.
“Chúng ta có thể làm bạn ! Nếu là Hâm Hoa chủ động tìm ngươi, vậy có nghĩa ông trời cho chúng ta cơ hội làm đồng nghiệp, cũng là duyên phận.” Anh cố sức giải thích
“Bạn ? Duyên phận?” Cô thật không thể tin được, cô và anh ta từng là đồng nghiệp trong 2 năm, nhưng anh ta vẫn là cấp trên của cô, không có gì thay đổi đấy thôi
“Ừ, sau này chúng ta là đồng nghiệp, bạn tốt.” Anh ta chìa tay phải ra với cô.”Yến Từ, hoan nghênh cô gia nhập Dạ Hoa.”
Câu hoan nghênh này của anh hơi bị chậm, nhưng thái độ của anh biến chuyển làm cô thật sự rất kinh ngạc, kinh ngạc không chỉ có cô, mà còn có anh
Bọn họ không thể làm người yêu, vậy thì làm bạn bè. Cái này làm anh tin tưởng, và cô cũng tin tưởng
Căn phòng làm việc to như vậy, mặc dù đã gần tan việc, nhưng bằng trách nhiệm làm chủ Dạ Hoa, từ trên xuống dưới vẫn vội vàng vô cùng
Yến Từ ngồi cạnh Dương Tâm Khiết , hai người cùng thảo luận về sản phẩm mới
Thanh xuân, phong tình, cách thức tiêu chuẩn, hồn nhiên, đây là những gì Yến Từ kết luận được
“Tâm Khiết, em cảm thấy thế nào ? Muốn gì cứ nói ra.” Yến Từ hỏi.
“Chị Yến Từ, chị thấy Đỗ Thiệu Ân là người như thế nào ?”
Đối với câu hỏi n