đó, đặc biệt làm cho lòng cô xúc động.
“Thiệu, Ân?” Lòng cô nhảy lên, “Sao lại là anh?”
“Vậy tại sao em lại gọi đến cho Hâm Hoa?”
Giọng của anh rõ ràng là không vui, nhưng cô hoàn toàn không muốn để ý đến tâm trạng của anh.
“Hâm Hoa có ở đó không?” Cô tiếp tục hỏi.
“Cậu ấy đi pha trà rồi, anh thay cậu ấy nhận điện thoại di động.”
Xem ra này hai người đàn ông này muốn khua chiêng đánh trống cả đêm rồi, cô cảm thấy có lỗi khi làm phiền bọn họ vào giờ này, nhưng cô không còn cách nào khác, “Xe của tôi hết xăng rồi, xin anh nói với anh ấy, xem xem có thể đến đây giúp tôi hay không. Thật xin lỗi, làm phiền đến thời gian công tác của anh ấy.”
“Xe của em hết xăng? Tại sao không nhờ anh mà lại nhờ cậu ta?” Giọng điệu của anh càng lúc càng trầm, từ đàn vi-ô-lông biến thành đàn vi-ô-lông-xen.
“Tìm anh, anh sẽ đến giúp tôi sao? Tôi nhớ anh từng nói, chúng ta cứ vờ như không quen nhau mà!” Có lẽ do quá mệt mỏi, làm cho quá khứ cứ hiện lên trong đầu cô.
“Giờ chúng ta đã làm bạn tốt, làm đồng nghiệp, em đừng quên em đã hứa với anh” Anh cắn răng kêu lên.
“Đúng đúng, không sai, tôi suýt quên mất, được chưa.” Cô thật sự rất mệt mỏi, không muốn cãi chày cãi cối với anh nữa.
“Rốt cuộc em đang ở đâu?”
Cô nhìn xung quanh, nói cho hắn vị trí sau đó tắt điện thoại.
Cô dựa vào ghế ngồi phía sau, cả người vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Hai mắt nhắm lại, cho thân thể mệt mỏi của mình nghỉ ngơi một chút.
Vốn là tối nay cô sẽ thức đêm cùng hai người đàn ông kia, kết quả kinh nguyệt của cô lại đến sớm, làm cho cô không thể chống đỡ nổi, đành phải mượn cớ về nhà, không ngờ vẫn bị trễ nãi.
Không bao lâu sau, bên tai truyền đến tiếng gõ cửa, cô như bừng tỉnh từ giấc mộng, sau đó nhìn thấy Đỗ Thiệu Ân ở bên ngoài cửa xe.
Là tên khốn kiếp mà cả đời cô cũng không muốn lệ thuộc vào!
Cô vội vã kéo ghế dựa lên, mở cửa xe.”Tại sao lại là anh? Tôi nhờ Hâm Hoa đến kia mà?”
Giọng cô như mất tiếng, sắc mặt tái nhợt, tròng mắt híp lại, vừa rồi nhìn cô ngủ thiếp đi, anh không đành lòng gọi cô dậy, nhưng lại không còn cách nào khác.
“Anh không thể đến đón em sao?” Lời của anh rất dịu dàng, trong lòng đau đớn dính chặt lại.
“Cám ơn.” Cô cầm lấy túi xách đi xuống xe.
Anh biết cô bề bộn nhiều việc, nhưng không ngờ công việc làm cô mệt mỏi đến vậy, mấy ngày nay thấy cô luôn tràn trề sức sống, hăng hái làm việc, nào ngờ đó chỉ là do cô nguỵ trang mà thôi
“Tôi đưa cô về, còn xe của cô thì cứ để ở đây, mai tôi tìm người đến xử lý”
Cô vừa mới bước ra một bước đã lảo đảo đến nỗi suýt ngã nhào, anh đành phải dùng tay vịn chặt bả vai của cô.”Cô có khỏe không?”
“Ừ, tốt lắm, chỉ là hơi mệt một chút, tôi không sao” Cô khó xử cười một tiếng, giật giật người ý bảo anh buông tay ra, nhưng hình như anh không hiểu ám hiệu của cô
“Đi thôi! Lên xe.” Anh đưa cô vào trong xe
Lúc này, có vẻ như cô không nên hành động gì nữa, nếu không sẽ bị cho là quá kiêu căng
Anh đưa cô đến cửa xe, muốn đỡ cô vào trong nên bất đắc dĩ phải nắm tay cô
Rõ ràng là cái nóng của tháng chín nhưng đôi tay nhỏ bé của cô lại lạnh như tháng mười hai mùa đông vậy
Anh không nói gì, chỉ thay cô đóng cửa xe, lái vào đường sau mới hỏi : “Cô đang ở đâu ?”
Cô nói địa chỉ cho anh
“Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi” Anh nói .
Ngay cả khí lực để nói chuyện cô còn không có, nhưng cô vẫn cương quyết không nhắm mắt lại, cố gắng trụ vững tinh thần
Xe đến dưới lầu nhà cô.”Cám ơn.” Cô bực mình nói
“đợi chút.” Anh mở cửa xe, đỡ cô xuống xe
Nhìn cửa xe đã được khoá kỹ càng, cô bảo : “Tự tôi lên lầu là được rồi, anh về đi !”
“Tôi đỡ cô lên lầu.” Ánh mắt của anh rất kiên trì, tay phải vẫn chiếm giữ eo cô
Cô tự bảo với mình, đừng nên suy nghĩ nhiều, ai bảo cô mệt mỏi như vậy, đi thêm một bước đã gian nan lắm rồi, ngay cả bàn tay to kia, cô cũng không biết nó uy lực như thế nào
Đi tới lầu 14, cô miễn cưỡng cười.”Cám ơn anh, tôi không sao”
“Mở cửa, tôi đỡ cô vào.” Giọng điệu của anh vẫn kiên trì như cũ
Cô biết rõ, tính cách cố chấp kia đã là từ nhỏ của anh, cho dù có lý do gì cũng không được, chỉ còn cách theo ý anh thì mới mong mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng
Cô không còn cách nào khác hơn là lấy chìa khoá ra mở cửa.”Anh thật sự …”
Anh không để ý đến sự kháng nghị của cô, tiếp tục đỡ cô ngồi xuống ghế sofa
Cô lăng lăng nhìn anh đi đóng cửa phòng, nhìn anh như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên đánh giá nhà cô, sửa soạn lại đống quần áo lung tung trên giường cô, làm cô mắc cỡ không biết nên làm gì.”Anh … Anh trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi .”
Anh nhìn cô một cái, giống như xem cô là người sao Hoả vậy, sau đó anh đi đến trước tủ lạnh, mở cửa lấy nước ra
“Anh muốn uống gì ?” Cô tiếp tục hỏi
“Không” Anh lại tiếp tục lấy một bọc đường đỏ ra
“Anh muốn làm gì ?” Cô nổi cáu hỏi
“Không phải ‘cái kia’ của cô tới sao? Cô đi tắm rửa đi, tắm xong có thể uống được rồi.”
‘Oanh’ một tiếng, cô giống như bị trúng đạn vậy, sao anh lại nói một cách tự nhiên như vậy ? Mà cô nghe xong, lại thấy tim mình đập thình thịch, thình thịch
“Sao anh biết ?” Cô sợ hãi hỏi ngượ
