
mình tìm cớ.
Anh đột nhiên thấy rất áy náy, anh còn hoài nghi dụng tâm của cô, cho rằng cô vào Dạ Hoa là để tiếp cận anh, không ngờ đều do duyên phận, cô thật sự là nhân tài do Lưu Hâm Hoa tìm được
“Được rồi, cậu đừng làm Yến Từ hoảng sợ nữa, công ty của chúng ta bây giờ không thể thiếu đại tướng nào cả, nếu Yến Từ tử trận, cậu là người đầu tiên chịu trách nhiệm”
“Còn nữa , nếu Tâm Khiết không thích cậu thì cậu cũng đừng có làm phiền người ta nữa, đường đường một phó tổng, làm vậy rất khó coi.” Lưu Hâm Hoa nói rất nhẹ nhàng tự tại, không có giọng nói nghiêm nghị, nhưng từng chữ đều chỉ trích vào Đỗ Thiệu Ân.
Đỗ Thiệu Ân lại dừng tay lần nữa, đôi mắt bén nhọn nhìn Lưu Hâm Hoa .”Thì ra cậu mang ly cà phê này vào có dụng ý giáo huấn mình ?”
Nhắc tới Dương Tâm Khiết, kể từ khi trở về ở Zehder, anh đã không còn thế công theo đuổi nào với Dương Tâm Khiết cả
Huống chi, có một Yến Từ ở đây, hứng thú theo đuổi Dương Tâm Khiết của anh đột nhiên trở nên rã rời
“Không có ~~ mình làm sao mà dám, mình chỉ thắc mắc, cậu thấy Yến Từ không vừa mắt chỗ nào ? Hay là cậu có chỗ nào không hài lòng với cô ấy ? Cậu cứ thành thật nói cho mình biết, mình sẽ nói cô ấy sửa đổi .”
“Cô ta rất tốt, không có vấn đề gì, là mình có vấn đề được chưa ? Còn nữa, mình thấy Yến Từ cũng không thích cậu, cậu đừng có làm phiền người ta nữa, đường đường một tổng giám đốc, như vậy rất khó coi .” Đỗ Thiệu Ân trả lại toàn bộ những lời ban nãy cho Lưu Hâm Hoa
Lưu Hâm Hoa không hề tức giận, còn cười ha ha.”Ừ, tốt lắm !!! Còn biết trêu chọc mình, có nghĩa cậu không có tức giận; cậu yên tâm, nếu Yến Từ không thích người đàn ông ưu tú như mình thì chính là tổn thất của cô ấy !!!”
Lưu Hâm Hoa nâng ly cà phê lên, thảnh thơi đi ra khỏi phòng làm việc của anh .
Đỗ Thiệu Ân nhìn ly cà phê lạnh lùng trên bàn, ký ức như thuỷ triều tràn về, làm anh kinh ngạc đến ngẩn người
Vẻ e lệ khi cô tỏ tình với anh, vẻ đáng yêu khi làm nũng hệt như con mèo nhỏ; cô nghe lời lựa chọn nghỉ việc, để người làm cấp trên như anh không cần phải lo lắng nữa; lần đầu tiên cô và anh ân ái, nét mặt vừa đau đớn vừa tràn đầy vui thích của cô làm anh đến giờ vẫn không quên được; rồi khi hai người bắt đầu ở chung …
Anh lại uống thêm một hớp cà phê, cà phê thật lạnh, tư vị đau khổ tràn ngập trong miệng, có lẽ anh nên tìm thời gian để nói chuyện cùng Yến Từ …
Yến Từ cầm lấy hồ sơ đi đến trước phòng làm việc của Đỗ Thiệu Ân, vốn định gõ cửa, nhưng cánh cửa lại không hề đóng lại
Cô nhìn vào bên trong, là Dương Tâm Khiết và Đỗ Thiệu Ân…
Dương Tâm Khiết đưa lưng về phía cô, khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên vai Đỗ Thiệu Ân ; mà Đỗ Thiệu Ân đang ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Dương Tâm Khiết
Yến Từ thấy toàn thân mình như rụt về, hô hấp như tạm ngừng ba giây, sau đó quay lưng đi ..
“Yến Từ?” Bên trong phòng làm việc truyền đến tiếng kêu không xác định của Đỗ Thiệu Ân
Yến Từ theo thói quen sờ sờ tóc, mặc dù tóc đã bị cô bới lên cao, nhưng cô vẫn không sửa được hành động này khi khẩn trương
Cô không thể làm gì khác hơn là chậm rãi xoay người, rộng rãi đẩy cửa phòng làm việc ra, cô tin chắc, Đỗ Thiệu Ân và Dương Tâm Khiết đã có đủ thời gian để ân ái rồi
“Đỗ phó tổng, Tâm Khiết, thật xin lỗi, cửa không khóa.” Yến Từ nhanh chóng giải thích.
“Yến Từ, không sao, tôi ra ngoài trước.” Dương Tâm Khiết có chút khó xử.
Bởi vì làm việc chung nên mỗi ngày, Yến Từ và Dương Tâm Khiết đều nói chuyện và làm việc cùng nhau, làm Yến Từ càng thêm hiểu biết Dương Tâm Khiết
Dù sao cũng là một tiểu nữ sinh mới tốt nghiệp, mặc dù bề ngoài rất khốc, không nói nhiều, nhưng đó chỉ là phòng bị với người xa lạ
Nửa tháng làm viêc chung với nhau, Yến Từ mới phát hiện Tâm Khiết thuộc loại hình quen thuộc, tức là khi đã quen thân rồi thì mới bắt đầu cởi mở
Thật ra Tâm Khiết cũng rất giống cô, trước kia khi làm việc trong hoàn cảnh xa lạ, cô cũng không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài ; thực ra, Tâm Khiết cao ngạo như vậy cũng là vì che giấu sự sợ hãi trong lòng mà thôi
Nhìn bóng lưng của Dương Tâm Khiết, Yến Từ lại nghiêng mặt, nhìn Đỗ Thiệu Ân, cô cắn cắn môi dưới, giận mình đến không đúng lúc
“Cô đang tức giận?” Đỗ Thiệu Ân đi tới cạnh cửa, đóng cửa phòng làm việc lại
“Có ý gì?” Cô rất nghi ngờ hành động đóng cửa này của anh, bình thường, nếu cửa phòng anh không mở thì đồng nghiệp cũng có thể ra vào bình thường
Hắn nhìn môi cô.”Khi cô tức giận thì sẽ cắn môi .”
Cô có cảm giác khó xử khi bị nhìn thấu, cũng may là cô không còn … là tiểu cô nương chỉ vì vài ba lời của anh ta mà trở nên luống cuống .”Không ngờ anh quan sát lại cẩn thận như vậy”
“Sao lại tức giận ?” Anh trở về ghế dựa của mình, cũng đẩy một cái ghế qua cho cô, ý bảo cô ngồi xuống.
“Tôi không có tức giận, chỉ là thấy mình hơi lỗ mãng thôi.” Cô đứng bên cạnh ghế dựa, không có ngồi xuống, chỉ đặt tập hồ sơ lên bàn cho anh
“Ngồi đi!” Anh khẽ câu khởi cánh môi, bỏ ra thiện ý.
Lúc này cô mới vén váy lên, lo sợ ngồi xuống
Hôm nay anh ta rất kỳ lạ, trước kia cô giao tài liệu cho anh ta, anh ta chưa bao giờ kêu cô ngồi xuống; găp