
i chấp
nhận số phận, hít sâu một hơi. Cuộc đời này của hắn, e rằng thua bại
trong tay hai nữ nhân này rồi. Có điều, thua trên tay Thanh Hạm thì hắn
cũng chấp nhận đi, nhưng ngay cả cô nhóc con thế này mà cũng dám ức hiếp hắn, hắn tốt xấu gì cũng là cha con bé mà! Trong lòng hắn có chút không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Vô Ưu.
Nhìn thấy Lăng Nhược Tâm trừng trừng
nhìn mình, trong lòng Vô Ưu bất giác thấy sợ hãi, lập tức nghẹn ngào nói với Thanh Hạm: “Cha, cha bỏ người đó đi, con không cần mẹ ruột như vậy
đâu. Vừa gặp đã đánh con rồi!” Bộ dạng đó của con bé, nhìn rất yếu đuối, đáng yêu.
Nghe thấy những lời của Vô Ưu, lại nhìn dáng vẻ ấm ức của con bé, Lăng Nhược Tâm chỉ hận không thể thực sự đét
một cái vừa rồi xuống mông con bé. Trong thiên hạ này, chỉ e có một mình con gái bảo bối của hắn là đi chia rẽ cha mẹ mình thôi. Nhớ tới nguyên
nhân của chuyện này, hắn lại giận dữ trừng mắt nhìn Tô Tích Hàn, không
ngoài dự kiến, nhìn thấy ngay bộ mặt hưng phấn khi thấy người khác gặp
họa của nàng ta.
Lăng Nhược Tâm thầm than thở, cuối cùng cũng hiểu được, câu nói ‘chỉ có phụ nữ và trẻ con là khó nuôi’ thực sự
rất chính xác, nhất là phụ nữ và trẻ con cũng lại là nữ!!!
Nghe Vô Ưu nói vậy, Thanh Hạm cũng hơi
nhíu mày, “mẹ ruột à?” Ai nói cho Vô Ưu như thế? Nàng quay đầu, nhìn
thấy ngay vẻ mặt hưng phấn khi người khác gặp họa của Tô Tích Hàn, nàng
ta hơi mím môi, nhìn có vẻ như đang cố nhịn cười.
Thanh Hạm trừng mắt lườm Tô Tích Hàn
một cái, không cần đoán cũng biết đây là kiệt tác của ai. Nàng mỉm cười
nói với Tô Tích Hàn: “Nương tử, khoảng thời gian này thật vất vả cho
‘nàng’ quá, để ‘nàng’ phải chịu khổ rồi. Xem ra vi phu phải chú ý yêu
thương ‘nàng’ thật cẩn thận rồi!” Còn về chuyện phải thương nàng ta như
thế nào thì khó mà nói rõ được.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của
Thanh Hạm, trong lòng Tô Tích Hàn không khỏi sợ hãi, vẻ mặt vui sướng
khi thấy người khác gặp họa cũng biến mất hẳn, cười ha ha nói với Thanh
Hạm: “Ta không khổ cực chút nào hết. Khó có được lúc cả nhà cô đoàn tụ
với nhau, thật đáng mừng!”
Thanh Hạm thản nhiên nói: “Nhưng mà,
sao trong mắt cô, ta lại không thấy một chút vẻ vui mừng thật tâm nào
thế. Chỉ thấy vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa thôi.” Sống cùng
Tô Tích Hàn một thời gian dài, Thanh Hạm hiểu quá rõ nàng ta là người
như thế nào.
Tô Tích Hàn nghẹn lời, a a ơ ơ cả nửa ngày cũng không nói được câu nào rõ ràng.
Lúc này Vô Ưu mới ngừng khóc lóc, kéo
tay áo Thanh Hạm nói: “Cha, cha đừng nổi nóng với mẹ!” Dứt lời, con bé
lại chỉ tay về phía Lăng Nhược Tâm nói: “Đều là tại người đó không tốt,
vừa tới đã hung dữ rồi.”
Lăng Nhược Tâm thực sự muốn ngất xỉu
luôn cho xong. Hắn vừa tới đã hung dữ với Vô Ưu lúc nào chứ? Rõ ràng là
cô nhóc con này bắt nạt hắn mà!
Thanh Hạm không biết rõ lắm đầu đuôi sự việc thế nào, vẻ mặt dịu dàng hỏi: “Con có biết người đó là ai không?”
Vô Ưu đáp: “Mẹ nói người đó là mẹ ruột của con. Nhưng mà người đó vừa tới đã hung dữ với con rồi, còn quát cả mẹ nữa!”
Thanh Hạm trừng mắt lườm Tô Tích Hàn
một cái, rồi hỏi tiếp: “Vậy còn có biết vì sao người đó phải quát mẹ con không?” Vô Ưu gọi Lăng Nhược Tâm là mẹ khiến trong lòng nàng thầm nở
hoa: Lăng Nhược Tâm à Lăng Nhược Tâm, chàng cũng có ngày hôm nay! Xem ra lúc trước nàng cưới Lăng Nhược Tâm thật không uổng công mà.
Vô Ưu trả lời cực kỳ già dặn nói: “Đó
là vì sau khi người đó sinh con ra thì không thèm… quan tâm đến con nữa. Mẹ vất vả nuôi con lớn lên, giờ người đó lại muốn quay về cướp cha lại. Cha, người ngàn vạn lần đừng vứt bỏ mẹ mà!” Dứt lời, con bé còn trừng
mắt lườm Lăng Nhược Tâm, rồi lại dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn Thanh
Hạm.
Lăng Nhược Tâm không khỏi hít sâu một hơi, hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ trở thành ‘tình địch’ với một nữ tử…
Nghe Vô Ưu nói vậy, Thanh Hạm không
khỏi sững sờ, Tô Tích Hàn thật biết cách dạy Vô Ưu, rốt cuộc nàng cũng
biết vì sao Lăng Nhược Tâm lại giận dữ như vậy. Nàng vốn định trêu đùa
Lăng Nhược Tâm một chút nữa, nhưng chợt nhớ ra Vô Ưu vẫn còn là một đứa
trẻ, nếu không phân rõ đúng sai, cứ để mặc Tô Tích Hàn nói linh tinh
trước mặt Vô Ưu, thì e rằng Lăng Nhược Tâm sẽ rất thảm.
Thanh Hạm ôm Vô Ưu vào lòng nói: “Vô Ưu còn nhỏ, chuyện này vẫn chưa hiểu hết. Không phải người đó đến để cướp
cha!” Nàng kéo Lăng Nhược Tâm lại gần nói: “Con nhìn dáng vẻ của người
này xem, hắn là nam nhân, không giống chúng ta, ở chỗ này của hắn, có
hầu kết này, con sờ thử xem.” Dứt lời, nàng trừng mắt liếc Lăng Nhược
Tâm một cái, ý bảo hắn ngồi xổm xuống.
Sau khi Lăng Nhược Tâm ngồi xổm xuống, Thanh Hạm liền kéo bàn tay nhỏ bé của Vô Ưu xoa lên hầu kết của Lăng Nhược Tâm.
Vô Ưu ngạc nhiên sờ soạng hầu kết của
Lăng Nhược Tâm, rồi nhanh chóng rụt bàn tay nhỏ bé về, mở to hai mắt
nhìn Thanh Hạm nói: “Cha, hắn thật sự không quá giống chúng ta!”
Lăng Nhược Tâm không nhịn được nói: “Ta vốn không giống mấy người mà.”
Thanh Hạm nhìn Vô Ưu nói tiếp: “Trên
đời này, chỉ nam nhân có hầu kết thôi, ví dụ như Thanh Sơn thúc thúc của con vậy. Cò