
ẻ không giống như bị điểm huyệt thông thường, Thanh Hạm lại không
nhịn được hỏi tiếp: “Chàng làm gì hắn rồi?”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Ta cũng chẳng làm
gì hắn cả, ta chỉ tẩm loại độc mà năm năm trước Tần Phong Ảnh hạ trên
người ta vào châm, rồi đưa vào trong cơ thể hắn thôi. Ta cũng dùng châm
điểm các huyệt đạo trên người hắn, làm tăng tốc độ tuần hoàn máu, khiến
độc phát tác nhanh hơn một chút. Vì độc tố trên châm cũng không nhiều
lắm, cho nên hắn nhất thời chưa chết ngay được, nhưng mà cũng rất thống
khổ.”
Thanh Hạm nghe vậy cũng hơi kinh hãi, hỏi: “Năm đó khi chàng giải độc, cũng thống khổ như hắn sao?”
Lăng Nhược Tâm thở dài, khẽ gật đầu.
Thanh Hạm thở dài nói: “Ta biết chàng
cũng không có giải dược, đừng tra tấn hắn nữa.” Vì có Vô Ưu ở đây, nàng
cũng không thể nói quá rõ ràng được.
Nhưng Lăng Nhược Tâm hiểu ý của nàng,
hắn khẽ cười, rồi rút một cây châm ra, nhẹ nhàng vung lên, cây châm kia
liền chui vào mạch của Trang Võ. Năm năm trước, khi bọn họ vào hoàng
cung, nàng cũng từng nhìn thấy Lăng Nhược Tâm sử dụng chiêu thức này.
Bây giờ nhìn thấy động tác của hắn, nàng biết ngay hắn nghe hiểu lời nói của nàng, Trang Võ không thể sống nổi.
Thanh Hạm khẽ hít một hơi, những năm
gần đây, tính cách của nàng khác năm năm trước rất nhiều. Nàng hiểu rõ,
những người này, nếu nàng không giết hắn, thì nhất định hắn cũng sẽ giết nàng. Mà nàng thì hiển nhiên chưa muốn chết.
Bốn người đang định rời khỏi hoàng
cung, đã thấy một tiểu thái giám đi tới nói: “Lăng tiên sinh, Lăng phu
nhân, Hoàng thượng cho mời!”
Lăng Nhược Tâm khẽ nhíu mày, bọn họ đã
tìm được Vô Ưu rồi, hắn còn tìm họ làm gì? Hắn liếc mắt nhìn Thanh Hạm
một cái, đều nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương. Nhưng tiếng
Lăng phu nhân của tay thái giám kia gọi, lọt vào tai Lăng Nhược Tâm lại
khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Tần Phong Dương có thể để hạ nhân gọi
Thanh Hạm như vậy, đã nói rõ cho hắn biết, Tần Phong Dương sẽ không còn
mơ tưởng gì với Thanh Hạm nữa.
Thanh Hạm đã tìm thấy Vô Ưu, tâm trạng cũng rất tốt, liền hỏi: “Xin hỏi công công, Hoàng thượng tìm chúng ta có việc gì?”
Tay thái giám kia nói: “Nô tài không biết, mời Lăng phu nhân đi sẽ biết.”
Bốn người đi tới tẩm cung của Tần Phong Dương. Hắn đang dựa trên ghế nghỉ ngơi, Niệm Du đầu đã được băng lại, ở bên cạnh hầu hạ hắn. Vừa nhìn thấy bọn họ bế Vô Ưu bước vào, Tần Phong
Dương liền mỉm cười, hắn nhìn Vô Ưu rồi nói với Lăng Nhược Tâm: “Dáng vẻ của tiểu thư thật giống bộ dạng mặc nữ trang của ngươi năm đó. Sau này
lớn lên, e sẽ lại là một giai nhân tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng
thành.”
Lăng Nhược Tâm lạnh nhạt nói: “Ta cũng
không mong muốn Vô Ưu sẽ trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng
thành, ta chỉ hy vọng con bé lớn lên bình thường một chút, như vậy sẽ
bớt đi ưu phiền. Bây giờ ta đã tìm được Vô Ưu rồi, không biết nửa đêm
ngươi còn muốn tìm chúng ta đến làm gì?” Hắn không nghĩ Tần Phong Dương
sẽ đơn thuần muốn tìm bọn họ để trò chuyện, hoặc là để khen ngợi Vô Ưu
sau này sẽ nghiêng nước nghiêng thành thế nào.
Tần Phong Dương thở dài nói: “Ta tìm hai người, chỉ là muốn nhờ hai người giúp ta một chuyện thôi.”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Nói cho
cùng, hình như giữa hai chúng ta, ta cũng không thiếu nợ ngươi điều gì.
Hơn nữa, chuyện lần này của Vô Ưu cũng vì ngươi mà ra, chúng ta mất bao
nhiêu công sức mới tìm được con bé về, vất vả thế nào hẳn ngươi cũng
hiểu chứ?” Ý tứ của hắn rất rõ ràng, muốn hắn giúp Tần Phong Dương à?
Không có cửa đâu. Còn nói đến ân oán thì lại có thể kể ra rất nhiều thứ
đấy.
Tần Phong Dương khẽ cười nói: “Chuyện của Vô Ưu, ta thực sự xin lỗi.”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Ngươi
biết ngươi có lỗi là tốt rồi. Ta vốn còn muốn tìm ngươi tính toán hận cũ thù mới một lần cho xong, nhưng giờ tìm thấy Vô Ưu, tâm tình ta cũng
tốt. Dù sao ngươi cũng đã biết sai, chuyện của Vô Ưu cứ chấm dứt như vậy là được rồi. Còn ân oán trước kia của chúng ta, chờ khi nào rảnh, ta sẽ lại tính tiếp với ngươi. Thanh Hạm, chúng ta đi.” Nghe Tần Phong Dương
nói, hắn biết hắn ta còn có câu sau nữa, nhưng hắn cũng không muốn nghe
những lời tiếp theo của Tần Phong Dương.
Lăng Nhược Tâm vừa dứt lời, liền kéo Thanh Hạm định rời khỏi tẩm cung của Tần Phong Dương.
Tần Phong Dương chỉ thản nhiên nói với
theo: “Thật ra, chuyện ta muốn hai người hỗ trợ, cũng không hoàn toàn là chuyện của ta. Thanh Hạm, ta nghĩ nàng sẽ không thể bỏ mặc Đại sư huynh của mình không thèm để ý đâu nhỉ?”
Nghe Tần Phong Dương nói vậy, Thanh Hạm liền dừng bước hỏi: “Đại sư huynh của ta thế nào?” Đối với nàng, Tống
Vấn Chi như một người huynh trưởng, nếu thực sự huynh ấy có chuyện gì,
thì nàng không thể bỏ mặc được.
Tần Phong Dương thở dài nói: “Nói ra,
chuyện này cũng do ta lo liệu không chu toàn. Thời gian trước, ta mời
hắn tới giúp ta đối phó với Tần Phong Ảnh. Không biết tại sao hắn lại
trúng gian kế của Tần Phong Ảnh, bị Tần Phong Ảnh bắt được. Nếu không
phải Dương Tiến vẫn phái người theo sau hắn, thì ta cũng sẽ không biết
hắn gặp nguy hiểm.”
Thanh Hạm n