
ng Ảnh, dù ta có dùng cái chết để uy hiếp ngươi, ngươi cũng sẽ không sợ. Cho nên, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi chết!” Hắn liếc nhìn Trang Võ một cái rồi gằn từng tiếng một: “Nhưng ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết!”
Nghe hắn nói vậy, mặt Trang Võ biến sắc, hắn đã sớm nghe nói về thủ đoạn của Lăng Nhược Tâm. Hắn trừng mắt nhìn Lăng Nhược Tâm hỏi: “Ngươi muốn gì?”
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Ta chẳng muốn gì cả, chỉ muốn biết tin tức của Vô Ưu!”
Trang Võ hừ một tiếng, trên mặt có vẻ thả lỏng hơn nhưng lại nghiêng đầu không để ý đến Lăng Nhược Tâm.
Tay Lăng Nhược Tâm rút một cây kim thêu, bấm ngón tay nhẹ bắn ra, cây kim kia liền cắm vào trong cơ thể Trang Võ. Chỉ một lát sau, cơ thể Trang Võ như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm nhấm, vừa đau vừa ngứa đến tận tâm can, khiến hắn như muốn phát điên, nhưng bất hạnh thay, huyệt đạo của hắn đã bị phong bế, căn bản không thể cử động được.
Lăng Nhược Tâm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn, chưa đến nửa khắc, cuối cùng Trang Võ cũng nghiến răng nghiến lợi nói: “Vô Ưu ở ngay trong mật thất dưới giường!”
Nghe hắn nói vậy, Lăng Nhược Tâm liền vội vàng lao tới bên giường, kéo chăn đệm ra, nhìn thấy chốt trên ván giường, hắn đưa tay kéo lên, dưới giường lộ ra một cửa mật thất lớn hình chữ nhật, Tô Tích Hàn nằm trong đó, bên cạnh Tô Tích Hàn, là một bản sao thu nhỏ của chính hắn, không phải Vô Ưu thì là ai?
Vừa nhìn thấy Vô Ưu, Lăng Nhược Tâm vô cùng mừng rỡ, đưa tay bế cô bé lên, thăm dò mạch đập của cô bé, thấy huyệt đạo của cô bé bị phong bế, vội đưa tay giải huyệt cho cô bé.
Vừa nhìn thấy Lăng Nhược Tâm, Vô Ưu mở to đôi mắt sáng ngời, đầy vẻ kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn cũng há thành hình chữ o, không biết nên nói gì.
Khóe miệng Lăng Nhược Tâm càng cong hơn, đôi mắt vốn đầy sương lạnh giờ chỉ ngập tràn sự ấm áp và vui mừng, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Con là Vô Ưu đúng không?”
Trong mắt Vô Ưu đầy vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, cũng không quá để tâm đến hắn. Nhiều ngày nay, cô bé bị người ta đưa đi đường xa, chịu bao nhiêu sợ hãi, bây giờ nhìn thấy ánh mắt Lăng Nhược Tâm nhìn cô bé cực kỳ dịu dàng, lại có dáng vẻ rất giống cô bé, nhưng cô bé vẫn hơi sợ hãi, nhảy vào trong mật đạo, cầm tay Tô Tích Hàn kêu: “Mẹ, mẹ, mẹ sao rồi?”
Lăng Nhược Tâm hít sâu một hơi, một tay kéo Tô Tích Hàn ra, một tay giải huyệt cho nàng ta.
Vừa được giải huyệt, Tô Tích Hàn liền thở phào một hơi, thở dài nói: “Làm ta chán muốn chết đi được!” nhìn thấy Lăng Nhược Tâm, nàng ta nói tiếp: “Thì ra ngươi chưa chết à!”
Thấy Tô Tích Hàn có thể nói chuyện được, trong lòng Vô Ưu vô cùng vui vẻ, ôm Tô Tích Hàn nói: “Mẹ, mẹ không sao chứ?” Trong giọng nói của con bé đầy vẻ lo lắng, thân mật.
Mặt Tô Tích Hàn thoáng hiện ra vẻ yêu thương, nhẹ nhàng ôm Vô Ưu vào lòng nói: “Vô Ưu ngoan, không sao, đừng sợ!”
Vô Ưu chui vào lòng nàng nói: “Mẹ, người này là ai vậy? Sao lại giống con thế?”
Tô Tích Hàn hơi giật mình, Lăng Nhược Tâm là ai? Nàng phải giải thích với Vô Ưu thế nào đây? Chẳng lẽ nói thẳng cho Vô Ưu biết, hắn là cha ruột của con bé? Nhưng nếu nói vậy, chắc chắn Vô Ưu sẽ hỏi nàng, Thanh Hạm là cái gì của con bé? Nếu nàng nói với Vô Ưu, Thanh Hạm mới là mẹ con bé, vậy chính nàng lại là ai đây?
Tô Tích Hàn đã từng nghĩ đến những vấn đề này hàng ngàn vạn lần, cũng biết, chỉ cần Lăng Nhược Tâm chưa chết, thì ngày này cũng sẽ tới. Có điều, nàng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Nàng thầm thở dài, nói thầm trong lòng: Hắn là cha con, đương nhiên là giống con rồi.
Nhớ đến lần nàng trà trộn vào Huyến Thải sơn trang trộm tơ vàng, bị Lăng Nhược Tâm xử lý nghiêm khắc, trong lòng lại cảm thấy hơi tức giận. Rồi lại nghĩ tới Lăng Nhược Tâm để Thanh Hạm chờ đợi nhiều năm như vậy, chịu biết bao nhiêu giày vò khổ sở, ánh mắt nàng khẽ đảo, dịu dàng nói với Vô Ưu: “Hắn là mẹ của con đó.”
Vừa dứt lời, Lăng Nhược Tâm liền trợn trừng mắt, hắn là mẹ Vô Ưu à? Tô Tích Hàn này, giải thích giỏi quá nhỉ!!!
Trong mắt Vô Ưu lộ ra vẻ không tin, đầy nghi hoặc, con bé kéo tay Tô Tích Hàn hỏi: “Rõ ràng mẹ mới là mẹ con, làm sao người này có thể là mẹ con được?”
Tô Tích Hàn kéo Vô Ưu lại, nghiêm trang nói: “Thật ra, trong chuyện này, cha con vẫn luôn giấu con. Mẹ cũng không phải mẹ ruột của con, ‘hắn’ mới là mẹ ruột của con!”
Vô Ưu cau mày, trong đôi mắt nho nhỏ đầy vẻ khó hiểu, hiếu kỳ hỏi: “Nhưng mà, nếu người này là mẹ ruột của con, sao mấy năm nay còn đều chưa từng gặp bao giờ?”
Tô Tích Hàn thở dài nói: “Có phải con rất hay nhìn thấy cha con ngồi ngẩn người ngắm một bức họa không?”
Vô Ưu gật đầu, đúng là con bé từng nhìn thấy Thanh Hạm ngồi ngẩn người ngắm một bức họa.
Tô Tích Hàn nói tiếp: “Con cũng từng nhìn thấy bức họa kia, người trong bức họa đó, có phải là giống ‘hắn’ y như đúc không?”
Vô Ưu khẽ gật đầu tiếp, rồi nói: “Đúng thế, con còn từng hỏi cha, vì sao người lại ngồi ngẩn người cả ngày nhìn bức họa đó.”
Tô Tích Hàn xoa đầu Vô Ưu nói: “Đúng rồi, người trong bức họa đó chính là hắn, mà hắn cũng chính là mẹ ruột của con. Ta là người vợ mà cha con cưới về sau đó, tí