trước cũng không thấy Lãnh Dịch Hạo quan tâm đến nàng như vậy!
Đúng lúc này, Tần Thế Viễn ở ngoài thấp giọng gõ cửa:
“Vương phi, Vương gia đã tỉnh chưa ?” – Có được bài học lần trước, Tần Thế Viễn không dám tùy tiện đẩy cửa vào nữa.
Nếu chưa tỉnh, hắn định làm gì ?! Lãnh Dịch Hạo xoay người xuống giường, kéo cửa ra đánh cho Tần Thế Viễn một trận.
Tần Thế Viễn vô duyên vô cớ bị đánh, lại e ngại đối phương là Vương gia, không thể đánh trả.
“Này, không được đánh nhau!” – việc quá bất ngờ, Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, lao người đến khuyên can.
Tần Thế Viễn từ đầu đến cuối chỉ tránh chứ không đánh, Lãnh Dịch Hạo lại chiêu nào chiêu nấy sắc bén, rõ ràng cơ thể không tốt, còn đánh đấm cái gì ! Cứ như là muốn liều mạng vậy!
Úc Phi Tuyết một tay ngăn chiêu thức của Lãnh Dịch Hạo lại, bảo vệ Tần Thế Viễn vô tội ở phía sau.
Nàng che chở cho Tần Thế Viễn! Trong đôi mắt u ám của Lãnh Dịch Hạo là một mảng lạnh lẽo.
“Lãnh Dịch Hạo, ngươi phát điên cái gì vậy! Tỷ võ chấp nhận chịu thua, đâu ra cái kiểu đáng xấu hổ như ngươi !” – Úc Phi Tuyết vô cùng hào khí.
Khóe miệng Lãnh Dịch Hạo run rẩy một chút, tỷ võ ? Vậy cây gậy mà nàng nói tới không phải là……
“Nàng có nói qua là tỷ võ sao ?” – Lãnh Dịch Hạo đột nhiên lại muốn bóp chết Úc Phi Tuyết. Có điều hắn còn muốn bóp chết mình hơn.
Chỉ số thông minh của hắn làm sao có thể giống nữ nhân ngu ngốc này được! Lại đi tin lời nữ nhân ngu ngốc này!
“Ta nghĩ giữa ta và Vương gia có lẽ có một chút hiểu lầm, không biết Vương phi có thể tránh đi một lát, để ta và Vương gia nói chuyện.” – Tần Thế Viễn lúc nào cũng tươi cười nhẹ nhàng ấm áp.
Úc Phi Tuyết do dự một chút, nàng biết Tần Thế Viễn sẽ không động thủ, chỉ không yên tâm về Lãnh Dịch Hạo. Bây giờ hắn yếu đến mức ngay cả một chưởng của nàng cũng không bắt được! Còn không ngoan ngoãn mà nằm trên giường!
Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Lãnh Dịch Hạo và Tần Thế Viễn.
“Vương gia, không biết Vương gia có phải có hiểu lầm với tại hạ không.” – Tần Thế Viễn chắp tay hỏi.
“Ngươi vừa ở cùng một chỗ với Vương phi.” – Lãnh Dịch Hạo xoay người nói.
“Phải, chúng ta chỉ khoa tay múa chân vài quyền cước, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong được thứ lỗi!” – thấy Lãnh Dịch Hạo hỏi như thế, Tần Thế Viễn trong lòng nhất thời hiểu được vài phần, vì thế lại nói:
“Thật ra tại hạ vẫn có việc cầu xin Vương gia, làm sao dám làm ra chuyện vô lễ với Vương gia được. Nếu cuộc tỷ võ lúc trước có chỗ mạo phạm, vẫn mong Vương gia thứ lỗi!”
Lời của Tần Thế Viễn không có chỗ nào sai đạo lý, chính xác là hắn không dám.
Lãnh Dịch Hạo hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình đã bị ‘cây gậy’ của Úc Phi Tuyết làm cho vô cùng ấm ức, hắn lạnh lùng nói với Tần Thế Viễn:
“Tần Thế Viễn, việc ngươi làm, trong lòng bản vương đã rõ, bản vương sẽ ghi nhớ tấm nhân tình này. Nhưng bản vương một lần nữa nói cho ngươi biết, bản vương không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, cho nên, thứ ngươi muốn có, bản vương vĩnh viễn không có khả năng cho ngươi.”
“Vương gia nghiêm trọng rồi. Tần mỗ đã nói qua, cho dù không thể hợp tác, cũng có thể làm bạn bè. Chỉ cần có một ngày Vương gia dùng đến Tần mỗ, Tần mỗ chắc chắn sẽ làm hết sức mình, muôn lần chết không chối từ!” – Tần Thế Viễn chắp tay bày tỏ tấm lòng trung
Lãnh Dịch Hạo chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói:
“Ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Ta nói lại lần nữa, ta sẽ ghi nhớ tấm nhân tình này của ngươi, nhưng thứ mà ngươi muốn, ta vĩnh viễn không cho được. Ngươi đừng có bất kỳ hy vọng gì.”
Tần Thế Viễn cũng không trả lời, chỉ chắp tay, xoay người ra cửa. Ánh mắt Vương gia đã khỏi rồi, có thể đi. Hắn đã sớm đoán được, nhưng hắn sẽ không buông tay.
Bởi vì hắn biết, ngôi vị hoàng đế, ngoài Lãnh Dịch Hạo ra không còn ai xứng đáng hơn. Hắn tin chắc mình không nhìn lầm.
Ngày hôm sau, Lãnh Dịch Hạo và Úc Phi Tuyết quả nhiên rời đi.
“Tần công tử, có rảnh thì đến Ấp thành chơi nhé!” – Úc Phi Tuyết nhiệt tình vẫy tay lại bị Lãnh Dịch Hạo kéo vào xe ngựa.
“Làm gì vậy!”
“Ấp thành không chào đón hắn.”
“Vì sao!”
“Bởi vì ta nói như vậy.”
“Quỷ hẹp hòi!”
……
Nhìn bóng dáng xe ngựa hai người rời đi, Tần Thế Viễn mỉm cười, Ấp thành sẽ nhanh chóng náo nhiệt, hắn đương nhiên muốn đến đó!
Lãnh Dịch Hạo biết, trong giây phút mở cửa so chiêu kia, Tần Thế Viễn đã nhận ra ánh mắt của hắn khôi phục rồi.. Nhưng hắn cũng biết, có một tiểu ngốc nghếch vẫn chưa nhận ra. Cho nên hắn cũng vui vẻ nhàn nhã.
Dọc đường đi, Lãnh Dịch Hạo tiếp tục giả làm người mù, dù sao cũng có người hầu hạ.
Ăn cơm có người đút, uống nước có người đưa, đi đường có người đỡ, buổi tối ngủ cũng có người để ôm.
Chẳng qua càng gần Ấp thành, Lãnh Dịch Hạo bắt đầu có vẻ có tâm sự gì đó. Úc Phi Tuyết bắt đầu không rõ tại sao, nàng cũng biết, Lãnh Dịch Hạo không muốn nói, nàng hỏi cũng không được.
Đợi đến khi đến Ấp thành, Cảnh Thu đã sớm chờ ở cửa thành khá lâu. Mà phía sau Cảnh Thu, lại có một hàng oanh oanh yến yến. Bảy cô gái, quần áo các màu, vừa vặn là đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh thiên thanh, xanh lam, tím!
“Các nàng là ai ?” – Úc Phi Tu