Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 10.00/10/675 lượt.

ng là thuốc dẫn trị liệu cổ độc tốt nhất. Hắn đại khái sợ sau này sẽ dùng đến nó, cho nên hái thêm một ít. Dù sao có cách bảo vệ hoa đặc biệt của nàng, loại hoa này còn có thể lưu giữ một tháng. Hẳn là cũng đủ cho bọn họ mang về vương phủ .

Úc Phi Tuyết lại không nghĩ tới, sau khi trở lại vương phủ, trở lại Ấp thành mà nàng mong nhớ, lại sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhiều đến mức, đủ để thay đổi vận mệnh sau này của nàng!

Lúc hai người trở lại Tần phủ, thân thể Lãnh Dịch Hạo cũng chưa hoàn toàn khôi phục, phải tiếp tục dùng dược châm cứu ba ngày mới có thể hoàn toàn chữa khỏi, về việc sau này có tái phát hay không, Úc Phi Tuyết nói còn phải tiếp tục quan sát mới biết được.. Nhưng vì lúc trước lên núi tìm dược, lại rơi xuống hồ băng, Lãnh Dịch Hạo tiêu hao quá nhiều nội lực cho nên phải nằm trên giường nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục nội lực, nếu không đối với cổ độc trên người hắn chỉ có hại không có lợi, cho nên ba ngày nay, hắn phải nằm trên giường nghỉ ngơi!

Lãnh Dịch Hạo cũng nóng lòng muốn hồi phủ nên đối với việc này cũng không phản đối.

Vì hắn là bệnh nhân, lại “không nhìn thấy” nên hắn được hưởng thụ đãi ngộ cho bệnh nhân không tệ chút nào!

“Nha đầu, ta muốn ăn cơm.”

“Đến, há miệng ra.” – Không biết từ lúc nào, Úc Phi Tuyết đã quen đút cơm cho hắn ăn. Đơn giản là vì lúc này, nàng có thể nhìn thấy chút dịu dàng hiếm có trên mặt hắn.

“Nha đầu, ta muốn tắm.”

“Ta đi gọi nha hoàn……” – nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Úc Phi Tuyết liền thấy hối hận, gọi nha hoàn đến giúp hắn tắm, vậy tất cả của hắn không phải để cho nha hoàn thấy hết sao ? Thôi đi, vẫn nên để tự nàng làm.

“Ta không cần nha hoàn!” – Lãnh Dịch Hạo kiên quyết từ chối.

“Được được được……” – gãi đúng chỗ ngứa rồi ! Úc Phi Tuyết mang theo nụ cười gian trá giúp Lãnh Dịch Hạo chà lưng.

Bây giờ thân thể hắn ấm áp, trong cứng có mềm, trong mềm có cứng, cảm giác cực kỳ thoải mái.

Đối với hành vi không biết là tắm rửa hay là sờ mó lung tung phía sau lưng hắn của Úc Phi Tuyết, Lãnh Dịch Hạo vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng không biết là nàng đang nghịch lửa sao ?

Cơ thể Lãnh Dịch Hạo không nhịn được run lên, khăn mặt trong tay Úc Phi Tuyết rung rung một chút rồi rơi xuống nước

“Nữ nhân ngốc nghếch!” – Lãnh Dịch Hạo mắng yêu.

“Ngươi mới ngu ngốc! Tắm cũng không biết làm!” – Úc Phi Tuyết trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo, thò tay vào trong thùng nước nhặt khăn mặt, nào ngờ lại đụng phải một vật kỳ quái, tròn tròn lại dài dài, vừa nóng lại biết nhảy.

Cái gì đây ? Cây gậy sao ?!

Úc Phi Tuyết mở to mắt tò mò muốn lấy ra xem. Đây là ‘cây gậy’ vẫn từng muốn bắt nạt nàng sao ?

“A!” – Lãnh Dịch Hạo kêu thảm thiết một tiếng, có ai xui xẻo như hắn không ! Nữ nhân này muốn chặt đứt gốc rễ của hắn sao ?!

“Ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy ?” – Đầu sỏ gây chuyện cực kỳ vô tội quan tâm hỏi.

Lãnh Dịch Hạo lần này thật sự không phát được ra tiếng! Sao thế ? Hắn thấy rất cần thiết phải để nàng biết một chút, rốt cuộc là hắn bị làm sao !

Lãnh Dịch Hạo nào ngờ rằng, không đợi đến lúc hắn có cơ hội này, tiểu nha đầu đã kêu to có người dùng gậy đâm nàng, Lãnh Dịch Hạo liều chết nhảy xuống giường tìm kẻ kia liều mạng! (cái này đọc chương sau sẽ rõ…:))

Trải qua việc như vậy, tắm xong châm cứu xong cho Lãnh Dịch Hạo, nhân cơ hội Lãnh Dịch Hạo vận công điều dưỡng, Úc Phi Tuyết đi bộ ra cửa tìm Tần Thế Viễn.

Tần Thế Viễn đang luyện công.

“Không ngờ ngươi cũng biết võ công.” – Úc Phi Tuyết nhìn thân hình Tần Thế Viễn cao cao như một cây hòe, nụ cười như trắng sáng, nhìn qua dáng vẻ hào hoa phong nhã, không ngờ là thương nhân hắn cũng biết võ công, hơn nữa võ công không tệ. Nhìn qua, chiêu thức võ công của hắn còn có chút quen mắt như vậy.

“Chỉ để thân thể khỏe mạnh mà thôi.” – Tần Thế Viễn khiêm tốn trả lời.

“Thật ra lần này ta rất muốn cám ơn ngươi.” – Úc Phi Tuyết chắp tay hướng Tần Thế Viễn, đây là cách cảm ơn trong chốn giang hồ. Tần Thế Viễn mỉm cười, cũng chắp tay trả lời:

“Nên làm thôi. Giúp người làm niềm vui là gốc rễ của sự vui vẻ. Nghĩ đến Tần gia ta từ trên xuống dưới gia tài bạc triệu, đáng tiếc chỉ có một mình ta. Nếu bớt đi một chút gia tài mà có thể có được một người bạn, theo lý mà nói, ta còn là lời nữa là khác.”

Úc Phi Tuyết không khỏi buồn cười, Lãnh Dịch Hạo nói đúng, thương nhân chính là thương nhân, có điều thương nhân này vẫn có rất nhiều ngoại lệ.

Dù sao, trong mắt một số người chỉ có tiền tài, không có bạn bè.

“Ngươi……thật sự sẽ thành thân cùng đại tỷ của ta ?”

Tần Thế Viễn nhíu mày: “Đúng vậy.”

“Nhưng ngươi cũng không hiểu tỷ ấy.” – nể tình Tần Thế Viễn có ân với nàng, Úc Phi Tuyết có lòng tốt khuyên bảo. Mặc dù nàng biết đại tỷ của nàng yêu tiền, nhưng nàng cũng không cho rằng đại tỷ sẽ hợp với Tần Thế Viễn.

“Có vấn đề gì sao ?” – thành thân thời gian đó, không có ai là không phải nghe lời của cha mẹ và bà mối, trước khi thành thân không thấy mặt, cũng không phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Dù sao cũng là tỷ tỷ của mình, Úc Phi Tuyết không muốn nói xấu nhiều về tỷ tỷ, vì thế nàng gãi đầu, cười gượng nói:

“Thật ra, ta chỉ c


Polly po-cket