ảm thấy, hai người muốn sống chung thì nhất định phải hiểu biết lẫn nhau, có thể giúp đỡ nhau lúc khó khăn, có thể không rời bỏ nhau những lúc gian nan vất vả. Nếu là người không hợp đột nhiên sống cùng nhau, có lẽ sẽ không có hạnh phúc.”
Tần Thế Viễn giật mình nhìn Úc Phi Tuyết, lời nói này của nàng, chính xác nói đến suy nghĩ trong tâm khảm hắn. Thật ra Tần gia hắn gia tài bạc triệu, muốn có bao nhiêu nữ nhân chẳng được? Nhưng về mặt này, hắn chưa bao giờ bất cẩn. Bởi vì hắn chỉ muốn tìm một nữ nhân có thể giúp đỡ lẫn nhau mà không phải nhắm vào gia tài bạc triệu của hắn.
Sở dĩ hắn cưới con gái lớn của Úc gia, hoàn toàn là vì muốn kéo gần quan hệ với Lãnh Dịch Hạo, hơn nữa hắn biết, Úc phủ đại tiểu thư vẫn muốn gả cho một kẻ có tiền, cho nên nhất định sẽ không từ chối lời cầu hôn của hắn.
Mặc dù nói cưới một nữ nhân có thể đỡ đần lẫn nhau là tâm nguyện cả đời hắn, nhưng so với nguyện vọng có thể làm cho thương nhân chân chính đạt được độc lập trên chính trị và quyền tự chủ, là hắn không thể có được cả cá và chân gấu. Hơn nữa cưới tiểu thư Úc phủ chính là liên hôn với Úc Thừa tướng, nói như vậy, Úc Thừa tướng cũng trở thành hậu phương vững chắc.
Đương nhiên hắn biết tính tình Úc gia đại tiểu thư, nhưng hắn chỉ có thể bỏ cá mà cầm lấy chân gấu.
“Sao vậy ?” – trên mặt nàng rất bẩn sao ? Sao cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy ?
“Nghe nói Úc phủ sản sinh mỹ nữ. Đúng là không sai, hơn nữa nghe nói tỷ tỷ của người cũng là đại mỹ nhân hiếm có.” – Tần Thế Viễn xấu hổ thu hồi ánh mắt. Thật ra hắn rất hâm mộ Lãnh Dịch Hạo, có được một cô gái ở bên hắn không rời như thế này.
Úc Phi Tuyết nhún vai, thành thật nói:
“Đại tỷ đúng là rất xinh đẹp….”
Nếu như thứ mà Tần Thế Viễn theo đuổi là cái này, vậy thì nàng cũng không còn gì để nói.
Tâm tình Úc Phi Tuyết luôn luôn viết trên mặt, với kinh nghiệm xử thế của Tần Thế Viễn, làm sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Úc Phi Tuyết, chẳng qua hắn không tiện nghiên cứu sâu hơn cái vấn đề này tại đây, vì thế sửa lời nói:
“Ta thấy Vương phi cũng là người tập võ, không biết người thích binh khí gì ?”
Tần Thế Viễn lòng vòng mở lời, nói đến những gì Úc Phi Tuyết thích mỗi khi nói chuyện với nàng đã trở thành một bản năng của hắn.
Quả nhiên, khuôn mặt Úc Phi Tuyết tươi cười rạng rỡ:
“Chính là cái này! Chúng ta so tài thử xem ?”
Úc Phi Tuyết chọn một thanh ngọc tiêu, vũ khí tiểu sư phụ thường xuyên dùng nhất.
“Vậy ta dùng cái này.” – Tần Thế Viễn chọn một cây đoản côn.
Ngay từ đầu Úc Phi Tuyết đã cảm thấy võ công của Tần Thế Viễn nhìn quen mắt, tỷ võ một trận, nàng càng cảm thấy võ công của hắn thật sự nhìn rất quen mắt!
Chẳng qua võ công của Úc Phi Tuyết tạp nham, mấy sư phụ cùng nhau dạy, cho nên hiểu mà không tinh. Mà công phu của Tần Thế Viễn thoạt nhìn phiêu dật, từng chiêu từng chiêu cứng rắn lạnh lùng, cực kỳ thuần thục. Úc Phi Tuyết thất thần một cái, bị một gậy đâm vào bả vai, lại thất thần, bị một gậy đâm đến thắt lưng. Cũng may Tần Thế Viễn ra tay chú ý, chỉ chạm đến là dừng.
“Không được không được, ta thích chiêu này, ngươi dạy ta!” – cuối cùng Úc Phi Tuyết cũng nhớ được mình thấy qua chiêu thức đó ở đâu. Chính là đại sư phụ! Chỉ có đại sư phụ từng chiêu lạnh lùng mà lợi hại, mà Tần Thế Viễn lại đem chiêu thức này phát huy phiêu dật vô cùng, cho nên mới nhìn qua chiêu thức có chút khác nhau, nhưng sau khi ra chiêu nội công tâm pháp mượn lực đánh, đánh bất ngờ, cứng rắn lạnh lẽo như sắt cũng không hề sai biệt.
Úc Phi Tuyết nhảy đến trước mặt Tần Thế Viễn, ngay trong nháy mắt ấy, Tần Thế Viễn ngửi được một mùi hương thơm ngát của nữ nhi. Mùi hương này khác với tất cả mùi hương lúc trước hắn từng gặp qua, không phải mùi son phấn, mà là một mùi hương rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, xử nữ chi hương, đủ làm cho tâm tư hắn rung động.
“Được.” – thật ra hắn vốn định nói, không hay lắm.
Đợi đến lúc Úc Phi Tuyết trở về phòng, Lãnh Dịch Hạo đã tỉnh.
“Đi đâu vậy ?” – Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng hỏi.
“Đi ra ngoài môt lát.” – Úc Phi Tuyết rót cho mình một cốc nước, ngửa đầu uống cạn.
Chỉ đi ra ngoài thôi sao, sao mồ hôi đầy đầu vậy được ? Lãnh Dịch Hạo biết nữ nhân này lại đang nói dối.
“Nha đầu, nàng đang sỉ nhục trí tuệ của ta sao ?”
“Được rồi được rồi! Chẳng qua là ta đi tìm Tần Thế Viễn chơi một chút, kết quả cái kia tên dùng gậy đâm ta! Đâm ta đau quá!” – đến bây giờ Úc Phi Tuyết vẫn đang ấm ức chuyện tỷ võ thất bại. Lúc dạy nàng võ công, Tần Thế Viễn cũng rất tận tâm, nàng chỉ cần làm sai là đã bị gậy đâm rồi!
Nào ngờ Lãnh Dịch Hạo vừa nghe xong, sắc mặt biến đổi:
“Nàng nói cái gì ? Tần Thế Viễn……hắn dùng gậy đâm nàng!” – rõ ràng là sự lý giải của hắn và ý Úc Phi Tuyết muốn diễn đạt hoàn toàn khác nhau.
Hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của hắn, từ xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Huống chi đã nhiều ngày nay hắn vẫn luôn bị nhiễu loạn với chính ‘cây gậy’ của mình!
Úc Phi Tuyết kinh ngạc gật đầu, hắn tức giận như vậy làm cái gì ? Không phải muốn báo thù cho nàng đấy chứ ? Không cần thiết thế đâu ? Chỉ là tỷ võ thua thôi mà! Có điều lúc