Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325080

Bình chọn: 9.00/10/508 lượt.

lòng chỉ có một,

chính là Viên Cổn Cổn.

Dương Vân sốt ruột vươn tay kéo lấy chân Hắc Viêm Triệt, lời cầu xin tha thứ còn không nói ra miệng đã bị anh hung hăng đá bay ra ngoài, nặng nề té ngã trên mặt đất.

"Đừng chạm vào tôi." Hắc Viêm Triệt chán ghét nhăn mày kiếm, giọng nói lạnh như băng khiến mọi người đều run một cái.

"Đừng như vậy..." Viên Cổn Cổn không nhịn được muốn đi đỡ người phụ nữ

nằm trên đất rên rỉ không ngừng, lại bị Hắc Viêm Triệt kéo lấy cổ áo.

"Không cho đi, theo anh." Hắc Viêm Triệt dùng một tay kéo cô, một tay

xách Na Tịch Hách bên cạnh lên, đi về phía thang máy, chôn kháng nghị

của Viên Cổn Cổn vào không khí.

Bọn vừa bước đi, bảo vệ liền kéo Dương Vân hấp hối trên đất lên, kéo vào thang máy giống như kéo đồ bỏ đi, chuẩn bị ném ra bên ngoài.

Mọi người thấy một đường máu bị kéo đi, không khỏi ôm lấy quần áo, thật bạo lực, thật đẫm máu, nhưng mà nhìn thật thích.

Phong Tình nhìn xung quanh đủ mọi sắc mặt, lạnh giọng nói "Còn ngây ngẩn làm gì, trở về làm việc."

Đám người quần chúng rất thức thời tản ra, lại bắt đầu công việc bận rộn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Sau khi Phong Tình trở về văn phòng, vừa đi vừa suy nghĩ mình nên mua

món gì đó thật ngon để dụ dỗ cô bé ngốc kia xuống ôn lại chuyện cũ đây.

- - - - - - - - - - - -

"Thật xin lỗi... Hách Hách không cố ý." Viên Cổn Cổn che chắn phía trước Na Tịch Hách, dè dặt cẩn thận nhìn vẻ mặt không tốt của Hắc Viêm Triệt.

"Tránh ra." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra hai chữ, không vui nhăn mày lại, cô sợ anh như vậy làm gì.

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, khẩn trương giấu Na Tịch Hách ở phía sau.

Hắc Viêm Triệt không nói nhiều với cô, trực tiếp ôm lấy Na Tịch Hách từ phía sau cô lên trên người mình.

"Anh...Anh... Có chuyện từ từ nói." Viên Cổn Cổn khẩn trương xem anh, bộ dáng anh giống như sẽ ăn thịt Na Tịch Hách vậy.

Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không phục của Na Tịch Hách, nhàn nhạt nói "Làm tốt lắm, lần sau ai khi dễ mẹ con nửa, không cần khách

sáo, giết là được."

Na Tịch Hách ngẩn người, không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy.

Viên Cổn Cổn càng là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được lại có người dạy đứa bé như vậy.

"Em còn không bằng con trai của em, ngu ngốc." Hắc Viêm Triệt tức giận nhìn Viên Cổn Cổn, vươn tay chọc chọc cái trán của cô.

"Sao anh có thể nói như vậy." Viên Cổn Cổn bị anh chọc chọc lùi về phía sau, bất mãn nhỏ giọng cãi lại.

"Vậy em muốn anh nói như thế nào? Em ngu ngốc đến mức bất cứ ai cũng có

thể khi dễ em, Viên Cổn Cổn, rốt cuộc là em có hiểu rõ hay không, với

thân phận và địa vị bây giờ của em thì chỉ có em khi dễ người khác chứ

không phải người khác khi dễ em." Hắc Viêm Triệt buông Na Tịch Hách ra,

tiếp tục chọc chọc cái trán của cô.

"Không phải là anh đang khi dễ em sao..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói thầm.

"Trừ anh ra!" Hắc Viêm Triệt tức giận níu lỗ tai cô lên, mà lúc này đây Na Tịch Hách cũng không có tấn công anh.

"Đau..." Viên Cổn Cổn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đau kêu ra tiếng.

Hắc Viêm Triệt buông tay ra, nhìn bộ dạng khờ khạo xoa lỗ tai của cô.

Viên Cổn Cổn sợ hãi nhìn anh một cái, nhỏ giọng meo meo "Cô ấy cũng

không có khi dễ em, thôi đi, anh đừng đuổi cô ấy ra ngoài, hơn nữa anh

làm như vậy sẽ không còn công ty nào dám mướn cô ấy, cô ấy không có việc làm thì phải sinh hoạt thế nào, như vậy hơi quá đáng."

"Tốt nhất em nên thu lại lòng đồng cảm buồn cười này đi, em cho rằng cô ta sẽ cảm ơn em sao?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng đến.

"Em..."

"Đừng dài dòng, anh không muốn vì cô ta mà tranh cãi với em." Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, nhíu mày.

Viên Cổn Cổn mấp máy môi, hơi không vui. Hắc Viêm Triệt ôm lấy Na Tịch Hách, nắm tay cô đi vào phòng trong, thả Na Tịch Hách lên trên giường, mở ti vi.

"Các người ở trong này nghỉ ngơi một chút, anh xử lý một ít công việc rồi chúng ta trở về nhà."

Viên Cổn Cổn ngồi ở trên giường hờn dỗi xoay lưng về phía anh, không nói chuyện.

Hắc Viêm Triệt cũng không có so đo với cô, lập tức đi ra ngoài.

"Hách Hách, sau này con lớn lên ngàn vạn không thể bá đạo và không phân rõ phải trái giống ba con như vậy." Viên Cổn Cổn nhìn Na Tịch Hách

nghiêm túc nói.

Na Tịch Hách lười biếng nhìn cô một cái, cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài.

Viên Cổn Cổn thất bại nằm sấp ở trên giường thở dài, họ đều là đồ xấu tính...

Hắc Viêm Triệt cầm lấy điện thoại ấn vài số

"Gọi Phong Tình lên."

"Dạ, tổng giám đốc." Trong điện thoại truyền đến giọng nữ cung kính.

Hắc Viêm Triệt gác điện thoại, ngồi ở trên ghế da có vẻ đăm chiêu.

Không lâu sau, vang lên tiếng đập cửa, quấy rối suy nghĩ của Hắc Viêm Triệt.

"Vào đi."

Phong Tình mở cửa đi tới trước mặt anh.

"Tổng giám đốc tìm tôi?"

"Ngồi," Hắc Viêm Triệt nhìn cô ta.

Phong Tình tao nhã ngồi xuống, mặt không biểu cảm, không chút che giấu kiến to lớn đối với Hắc Viêm Triệt.

"Vừa rồi cô nói những lời kia là có ý gì? Trước kia Viên Cổn Cổn bị người khác khi dễ?" Hắc Viêm Triệt ra vẻ tùy tiện hỏi.

"Loại vấn đề này tổng giám đốc nên hỏi Cổn Cổn thì tốt hơn, sao lại hỏi

tôi?" Phong Tình cười cười châm chọc,


XtGem Forum catalog