
g, vội vàng nhào tới làm Na
Tịch Hách ngã xuống đất. Mà cây dao cũng bởi vì động tác này mà ngừng
lại, sau đó rơi thẳng xuống đất, cắm vào bàn tay người phụ nữ. Tiếng
giết heo lại vang lên một lần nữa, tiếng này làm cho người xem kịch tỉnh lại, bắt đầu hỗn loạn.
Na Tịch Hách nhìn Viên Cổn Cổn, nhíu mày tỏ vẻ bây giờ cậu cực độ khó chịu.
"Sao con có thể như vậy!" Viên Cổn Cổn tức giận hô khẽ.
Na Tịch Hách hừ lạnh một tiếng, không để tức giận cảu cô vào mắt.
Trong lúc hỗn loạn, một cô gái đẩy đám người bao phủ Viên Cổn Cổn ra,
hơi kích động nói "Em là Cổn Cổn? Trời ạ, em không sao chứ?"
Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhẹ nhàng lắc đầu.
Phong Tình không dám tin nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt, vui vẻ ôm
cô vào trong ngực "Cổn Cổn, em đã trở lại, cô bé ngốc, vì sao phải đi
chứ."
Viên Cổn Cổn cương cứng ở trong lòng cô ấy, không biết nên nói cái gì.
"Quản lý, chị xem..." Trong đám người có người mở miệng nhắc nhở các cô, còn có một người đầy máu đang nằm ở đây.
Phong Tình buông Viên Cổn Cổn ra nhìn người phụ nữ trên đất, khinh
thường nhíu mày lạnh giọng nói "Gọi điện thoại kêu xe cứu thương."
"Tránh ra!" Hai chữ lạnh như băng từ ngoài đám người truyền vào.
Không cần một phút, đám người đã tự động rẽ ra hai bên, ngay ngắn giống như quân đội, trăm miệng một lời nói "Tổng giám đốc."
Hắc Viêm Triệt cau mày đi tới gần Viên Cổn Cổn, bình tĩnh lại tao nhã, mang theo sức hấp dẫn trí mạng.
Viên Cổn Cổn thấy anh lập tức bĩu môi. bộ dáng muốn khóc.
Hắc Viêm Triệt ôm cô vào trong ngực vỗ nhẹ sống lưng của cô, bộ dáng dịu dàng làm cho tất cả mọi người sững sờ.
"Sao lại thế này?" Hắc Viêm Triệt nhìn người phụ nữ trên đất và nét mặt
giống như con thú nhỏ phòng bị của Na Tịch Hách, nhàn nhạt hỏi.
"Tổng giám đốc, ngài phải làm chủ cho tôi, tôi cũng chưa làm cái gì lại
bị Viên Cổn Cổn biến thành như vậy." Người phụ nữ trên đất khóc thút
thít, cố gắng duy trì hình tượng yếu đuối của mình.
Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cổn Cổn ở trong lòng mình, không nói gì.
Viên Cổn Cổn cúi đầu không dám nghênh đón ánh mắt của anh.
"Chuyện cô làm còn ít sao?" Phong Tình cười lạnh châm biếm.
"Chị có ý gì, ta không biết." Nét mặt người phụ nữ càng thay đổi, nhỏ giọng nói.
"Không biết? Quên rồi sao, không phải trí nhớ của Dương tiểu thư rất tốt sao." Phong Tình không muốn nhiều lời với cô ta, nhìn cũng lười nhìn cô ta.
Dương Vân tiếp tục nhìn Hắc Viêm Triệt, khóc đến điềm đạm đáng yêu, trên mặt trang điểm của cô ta nhìn qua rất nhếch nhác.
"Thật xin lỗi..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
"Cô nói Viên Cổn Cổn làm cô thành như vậy, vì sao cô ấy phải làm cô
thành như vậy? Làm thế nào biến cô thành như vậy?" Hắc Viêm Triệt vươn
tay che môi Viên Cổn Cổn, lạnh lùng nhìn Dương Vân, nhàn nhạt nói.
"Tôi... Tôi cũng không biết, thế nào cũng chính là cô ta, ngài tin tưởng tôi." Dương Vân hơi cà lăm, chột dạ rũ mắt giả khóc.
"Trong các người, có ai thấy là Viên Cổn Cổn ra tay làm cô ta bị thương
thành như vậy không?" Mắt tím của Hắc Viêm Triệt nhãn nhàn nhạt đảo qua đám người, giọng điệu không cao không thấp. Mọi người lắc đầu, trước tiên không nói đến không ai dám đắc tội Hắc
Viêm Triệt mà trên thực tế, bọn họ thật sự không có thấy Viên Cổn Cổn ra tay làm cô ta bị thương, nhưng chỉ thấy cô ta vừa đập vừa đánh, tuy
không biết tại sao cuối cùng lại biến thành bộ dạng như vậy nhưng tất cả mọi người đều thông minh không theo đuổi suy nghĩ cảnh kỳ lạ vừa xuất
hiện khi nảy.
"Bọn họ nói dối, rõ ràng chính là Viên Cổn Cổn làm." Dương Vân ra vẻ ủy khuất khóc hô.
Đột nhiên một cái nhỏ lên tiếng, hấp dẫn tất cả sự chú ý lên người cô ấy.
"Thật ra... Là Dương tiểu thư vươn chân muốn làm vị tiểu thư này ngã
nhưng không biết tại sao tập tài liệu trên bàn lại đập vào chân cô ta,
sau đó Dương tiểu thư bỗng tức giận rống to, hơn nữa còn cầm lấy đồ thủy tinh trên bàn ném vị tiểu thư này, nhưng đồ thủy tinh lại bay ngược về
đập vào trán cô ta, vị tiểu thư này muốn đỡ cô ta, nhưng Dương tiểu thư
không biết ơn còn đánh vị tiểu thư này, cây dao liền bay tới liền biến
thành như bây giờ."
"Cô ta đánh em?" Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cổn Cổn, giọng điệu lạnh lẽo.
Viên Cổn Cổn nhìn vẻ mặt của anh, mấp máy miệng không dám nói lời nào.
"Đánh ở đâu hả ?" Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi.
"Đã không đau nửa rồi..." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nhỏ giọng meo meo, hơi sợ hãi nét mặt bây giờ của anh.
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Dương Vân vẫn ngồi trên đất, lộ ra một nụ
cười nhạt như ác ma "Cô thật to gan, ngay cả vợ của tôi cũng dám động."
Dương Vân co rúm lại một chút, muốn giải thích "Không phải, tổng giám đốc..."
"Ném cô ta đi ra ngoài, truyền tin ra bên ngoài ai dám tuyển dụng cô ta
chính là kẻ thù của【 Hắc Viêm 】." Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô ta, lạnh
lùng ra lệnh.
"Đừng mà tổng giám đốc, van xin ngài, đừng đuổi tôi ra ngoài." Dương Vân bất chấp đau đớn, dùng cả tay và chân bò tới bên người Hắc Viêm Triệt,
lớn tiếng khóc hô.
Hắc Viêm Triệt chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không có một chút thương hại
nào, trên cái này thế giới này người làm cho anh mềm