
ng vọt tới ngưỡng cửa phòng tắm, hai người nhìn nhau như kẻ địch, sau đó bắt đầu gõ cửa.
"Liễm Liễm em ra đây, nghe anh Duệ giải thích."
"Viên Cổn Cổn em ra đây, anh nói sự thật cho em biết."
"Tránh ra! Các người tránh ra!" Na Tịch Liễm Diễm khóc thét lên, dựa lưng vào trên cửa khóc đến không kịp thở.
"Liễm Liễm!"
"Cổn Cổn!"
"Em muốn cha mẹ, em chỉ muốn bọn họ, các người đều tránh ra đi!" Na Tịch Liễm Diễm hơi kích động hô to, vừa hô vừa gõ đầu của mình.
"Được được được...Bọn anh đi, em đừng kích động, anh lập tức kêu ba mẹ
tới được không?" Na Tịch Thịnh Duệ bị giọng kích động của cô làm cho
hoảng sợ, hơi sốt ruột dỗ dành.
"Hu hu..."
Đáp lại anh ta chính là tiếng khóc, mỗi một tiếng đều là đau khổ.
Hắc Viêm Triệt mấp máy môi, cũng bị bộ dáng kích động của cô dọa sợ, sợ hãi cô làm chuyện điên rồ.
Hai người đàn ông liếc nhau, rất ăn ý hừ lạnh một tiếng, quay đầu tránh ra hai hướng khác nhau.
Na Tịch Liễm Diễm lẳng lặng cuộn thân thể lại, yên lặng rơi nước mắt, cho đến khi mơ mơ màng màng ngủ thiếp.
20 phút sau, Viên Tịnh Lưu ngồi ở trong phòng khách, nhìn hai thanh niên xuất sắc như nhau đang xụ mặt, nhàn nhạt nói
"Cổn Cổn đâu?" 1 năm trước Na Tịch Thịnh Duệ dẫn Viên Cổn Cổn mất trí
nhớ trở về, tim ông cũng đau muốn chết, ông trách cứ Thịnh Duệ giấu diếm nhưng lại không đành lòng trách móc qá nặng nề, dù sao anh ta cũng yêu
Cổn Cổn như vậy, may mắn Cổn Cổn vốn có tính cách vui vẻ, liền nhanh
chóng loại bỏ cảm giác xa lạ với bọn họ, ý lại bọn họ như giống trước
kia, yêu thương làm nũng như trước kia, nhưng ông biết cô rất lo sợ,
chuyện đã đến nước này ông không thể để Cổn Cổn chịu kích thích gì nửa.
"Cha đã biết cô ấy mất trí nhớ hơn nữa còn sinh con của con từ lâu rồi
đúng không?" Hắc Viêm Triệt không trả lời câu hỏi của ông mà hỏi ngược
lại ông.
"Đúng vậy." Viên Tịnh :ưu nhàn nhạt trả lời.
"Cha lại không nói với con, đứa bé là con của con, cô ấy là vợ của con!" Hắc Viêm Triệt nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cậu sai rồi, hai năm trước chính miệng cậu nói với tôi, cậu trả con bé
lại cho tôi, nói cách khác từ nay về sau các người là người xa lạ." Viên Tịnh Lưu cầm lấy ly trà nhàn nhã dùng nắp vuốt vuốt lá trà bập bềnh
trên nước.
Hắc Viêm Triệt nghẹn lời, ảo não nhìn bộ dáng nhẹ nhàng không có gì của ông, lại không tìm thấy lời nói gì phản bác ông.
"Cha nuôi, Cổn Cổn nhốt mình ở trong phòng tắm, cha đi khuyên nhủ cô ấy
để con đưa cô ấy về nhà đi, Hách Hách còn chờ cô ấy ở nhà." Na Tịch
Thịnh Duệ khẩn cầu nói.
"Đưa Hách Hách đến nhà của cha, từ hôm nay trở đi mẹ con con bé sẽ trở
về nhà họ Viên." Viên Tịnh Lưu nhấp một miệng trà, nhàn nhạt ra quyết
định.
"Cha nuôi..." Na Tịch Thịnh Duệ sốt ruột muốn nói cái gì đó, lại bị Viên Tịnh Lưu đánh gãy.
"Thịnh Duệ, hai năm trước lúc cha gọi điện thoại cho con thì Cổn Cổn đã
mất trí nhớ, con lại giấu diếm không nói, còn hư cấu cho con bé một
đoạn trí nhớ không tồn tại, 1 năm trước con mới dẫn con bé trở về, cha
không trách móc nặng nề là vì cha biết do con quá yêu con bé, nhưng mà
không có nghĩa là cha tán thành việc làm của con, cũng không có nghĩa là cha tha thứ cho con, hiểu không?" Viên Tịnh Lưu gằn từng tiếng nói ,
giọng điệu không cao không thấp lại tràn đầy uy hiếp.
Na Tịch Thịnh Duệ ảm đạm rũ mắt xuống, không nói gì.
"Hai cậu đều mang đến tổn thương cho con gái của tôi, tuy rằng yêu nhưng đều dùng sai cách, bây giờ tôi dùng thân phận cha của Cổn Cổn mệnh lệnh các cậu không được ép con bé nửa, để tự con bé bình tĩnh một chút, mặc
kệ cuối cùng con bé chon ai tôi đều không ngăn cản, đương nhiên cũng có
khả năng là con bé không chọn ai, các người tự giải quyết cho tốt, Hắc
tiên sinh, dẫn đường, tôi muốn dẫn con gái tôi về nhà." Viên Tịnh Lưu
đứng lên, nhàn nhạt nhìn Hắc Viêm Triệt. Edit : babynhox
Hắc Viêm Triệt nắm chặt hai đấm, đứng dậy đi tới phía trước.
"Thịnh Duệ, đừng trách cha nuôi, nếu con thật sự yêu Cổn Cổn thì nên
hiểu rõ tính toán của cha." Viên Tịnh Lưu nhìn Na Tịch Thịnh Duệ vẫn
thất vọng ngồi trên ghế so pha thì nhẹ giọng nói, sau đó đi theo Hắc
Viêm Triệt ra ngoài.
Na Tịch Thịnh Duệ suy sụp dựa vào trên ghế sô pha, quả nhiên... Vẫn mất
đi, chăm sóc thương yêu và cưng chiều nhiều hơn nửa cũng vô ích, cô
không thương anh ta, anh ta vẫn luôn biết, như vậy... Hay là buông tay
đi, coi như hai năm qua là giấc mộng đẹp mà ông trời lén ban cho anh ta. Vừa biết là mơ liền phải tỉnh lại...
Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng tắm, nhàn nhạt nói "Bảo bối mở cửa, là cha."
Không phản ứng...
Viên Tịnh Lưu nhíu mày tăng sức tay mạnh hơn "Liễm Liễm con có ở đó hay không? Nói chuyện."
Na Tịch Liễm Diễm mở to mắt mơ màng, sau đó mở cửa.
Viên Tịnh Lưu và Hắc Viêm Triệt đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn qua
khe cửa kia là cô gái nhỏ có đôi mắt lim dim ngồi dưới đất.
"Cha?" Na Tịch Liễm Diễm nhỏ giọng kêu.
"Là cha, đến, cha tới đón con về nhà." Viên Tịnh Lưu vươn tay ra với cô, giọng điệu mềm mỏng.
Một đôi tay nhỏ bé trắng non mềm vươn ra, lúc vừa sắp đụng tới tay ông lại rụt trở về.
"Người... Người thật