XtGem Forum catalog
Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325474

Bình chọn: 8.00/10/547 lượt.

ớ song bào thai,

chẳng lẽ cô cũng là tiểu thụ cuồng ngược?

Nghe vậy Viên Cổn Cổn nức nở rầu rĩ mới ngừng rơi nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Long Tịch Bảo

"Đừng khóc Cổn Cổn, bạn còn khóc thì mắt sẽ sưng lên, ngày mai Hắc ác ma thấy thì mình còn mạng để sống sao?" Long Tịch Bảo thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói.

Viên Cổn Cổn gật gật đầu, cười bổ nhào tới chỗ Long Tịch Bảo, cọ xát làm nũng, ngày mai... Ngày mai là có thể gặp Triệt rồi.

Long Tịch Bảo buồn cười sờ sờ đầu của co, người đơn thuần như thế, đoán chừng

Chỉ có một ở trên thế giới thôi.

Một lúc sau, Viên Cổn Cổn khóc mệt mỏi yên tĩnh ngủ say, Long Tịch Bảo đắp chăn cho cô xong thì đi ra ngoài.

Ban đêm, nhà lớn họ Hắc.

“Anh trai thân mến của em, gần đây có khỏe không?” Hắc Viêm Minh dùng vẻ mặt triêu tức nhìn Hắc Viêm Triệt.

“có việc thì nói, không có việc gì thì đi đi.” Hắc Viêm Triệt mỏi mệt

ngồi ở trên ghế xoay, cầm trong tay một ly rượu đỏ, 3 ngày, cô đã đi 3

ngày, không có anh chăm sóc, cô có tốt hay không, buổi sáng thức dậy có

uống sữa tươi hay không, gặp rắc rối có người giúp thu dọn hiện trường

rối rắm hay không, buổi tối ngủ có đá chăn hay không, làm cho anh lo

lắng chính là, Long Tịch Bảo có dạy hư cô hay không, Tiểu Bàn em ở đâu?

Chỉ cần em trở về anh có thể bỏ qua chuyện cũ, vì sao vẫn chưa trở về…

“Chậc chậc, anh thật lạnh lùng, thiệt thòi cho em buổi tối không ngủ

‘trăm cay nghìn đắng’ trèo non lội suối’ tới tìm anh.” Hắc Viêm Minh vẫn là bộ dáng bỡn cợt.

“Hắc Viêm Minh, nếu như em thông minh thì không nên đến đây gây chuyện với anh vào lúc này.” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.

“Anh có biết hôm nay em gặp ai không?” Hắc Viêm Minh đi thẳng đến quầy rượu, tao nhã rót một ly sâm banh cho mình.

“Trong mắt em trừ Tô Anh Lạc ra, còn có người khác sao?”

“Đừng nhắc cô ấy, cô gái không biết tốt xấu.” Đột nhiên giọng của Hắc Viêm Minh trở nên nặng nề.

Hắc Viêm Triệt nhìn em trai của mình, yên lặng uống rượu đo.

“Được rồi, đừng có bộ dáng hồn bay phách lạc nữa, hôm nay em gặp một cô

nhóc tròn trĩnh ở trên người còn có mùi của anh, bên cạnh cô ấy còn có

một cô gái nhỏ xinh đẹp trên trán có hình ngọn lửa nhỏ, anh nói xem, thế giới này có phải rất trùng hợp hay không?” Hắc Viêm Minh nhẹ giọng nói.

Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt liên đứng lên, khong hề nghĩ ngợi, tiến lên vung một quyền, tốc đọ nhanh như nháy mắt.

Hắc Viêm Minh vui cười né tránh, nghịch ngợm nói: “Này! Đừng tưởng rằng anh không phải ‘người’ thì có thể khi dễ em.”

Hắc Viêm Triệt lanh lùng nhìn em trai đáng đánh đòn của mình, “Anh không phải ‘người’, em chính là ‘người’ sao? Khốn kiếp, em đã biết từ lâu, vì sao đến bây giờ mới nói.”

Hắc Viêm Minh nhún vai, không sợ nói: “Em không dám xác định, em sợ ngộ

nhỡ không phải, anh sẽ giết em vì’nói dối quân tình’, anh cũng biết anh

là một người ‘tim như tro tàn’ mà, được một chút hi vọng vậy rồi cuối

cùng lại thất vọng, thì cái gì anh cũng làm ra được.”

“cút! Em gặp bọn họ ở đâu, nói mau.” Hắc Viêm Triệt nóng nảy quát.

Hắc Viêm Minh cười tà mị, khẽ mở môi mỏng “Las vegas.”

ầm, máu khí dâng lên trên đầu của Hắc Viêm Triệt, Long Tịch Bảo tôi phải giải quyết cô, chỗ loạn như vậy cô cũng dám dẫn cô ấy đi.!

“Anh có biết bọn họ ở cùng ai không?” Hắc Viêm Minh vẫn bày ra bộ dáng xem kịch rất vui.

“Ai?” Một chữ lạnh như băng phun ra khỏi miệng Hắc Viêm Triệt.

“Nam Cung Viễn” Hắc Viêm Minh cười uống một ngụm rượu đỏ.

“Bố già Las Vegas?” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng hỏi.

“Yes! Yoy know now.” Hắc Viêm Minh cầm ly rượu làm tư thế kính rượu với anh.

“…..”

Buổi tối ở Las Vegas, bao phủ giữa ngọn đèn lộng lẫy, khắp nơi đều là

cảnh tượng ăn chơi trác táng, tùy ý có thể thấy được giao dịnh tà ác,

bất luận là thân thế, hay là súng ống. thứ càng đẹp thì độc tính càng

mạnh, đây là miêu ta đúng nhất về Las Vegas.

Trong sòng bạc.

Long Tịch Bảo dắt Viên Cổn Cổn tới choi ‘trò chơi yêu thích một lần cuối cùng’, cô ấy rất rõ ràng ngày mai phải đối mặt với chuyện gì… nếu không thả lỏng thoải mái một chút, vậy thì rất có lỗi với bản thân.

“Bảo bảo… tại sao lại tới đây?” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi, cô không

thích nơi này, mặc dù rất náo nhiệt nhưng không khí ở đây làm cho cô rất không thoải mái.

“Tới chơi ‘canh bạc cuối cùng’ của chúng ta, bạn cho rằng sau này bạn sẽ còn cơ hội tới đây sao?” Long Tịch Bảo cũng không quay đầu lại nói.

“Đến ngoạn chúng ta ‘cuối cùng canh bạc’ ngươi cho là ngươi về sau còn

sẽ có cơ hội tới nơi này sao?” Long Tịch Bảo cũng không quay đầu lại nói đến.

“Mình không thích nơi này chút nào.” Viên Cổn Cổn nói nhỏ.

“Vậy bạn có muốn đi lên lầu tìm chú Viễn hay không? Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi.

“Không muốn, mình thích đi theo bạn.” Viên Cổn Cổn meo meo làm nũng.

“Được, được, chơi thêm một chút nữa rồi chúng ta trở về.” Long Tịch Bảo xoa đầu của cô, an ủi.

“Ừ.” Người nào đó ngoan ngoãn gật đầu.

Long Tịch Bảo quay đầu tiếp tục chơi, hoàn toàn không phát hiện … trong đám người lộn xộn, một cánh ttay người đàn ông tráng kiện chậm rãi giơ

lên, trong tay cầm một vật thể hình ống màu đen lạnh lẽo, mục tiêu chí