XtGem Forum catalog
Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 7.5.00/10/548 lượt.

nh là công chúa nhỏ nhà họ Long đang chơi hăng say…

‘pằng’ một tiếng … đám người liền rơi vào hỗn loạn, người lhetset, người bỏ chạy, còn có người vừa hét vừa chạy, dù sao cũng chính là gà bay chó sủa, hỗn loạn không chịu nổi.

Long Tịch Bảo nhanh nhẹn che chở cho tiểu cơm nắm nào đó còn chưa phản

ứng kịp, ngồi xổm xuống, nhanh chóng lấy một khẩu súng lục từ trong váy

dài của mình ra, đề phòng nhìn khắp nơi... con bà nó... chỗ này không

hợp với bát tự của cô ấy sao? Tại sao mỗi lần tới đều xảy ra chuyện.

Nhìn nhìn cơ thể người đàn ông ngã xuống, oa, kỹ thuật bắn súng thật

chuẩn xác, một phát chết ngay, Ủa... Trên tay của hắn cũng cầm súng, nói như vậy... hắn cũng muốn nổ súng sao? Nhưng còn chưa kịp nổ súng đã bị

người ta làm ‘bể đầu’ rồi?

Đợi chút... cái tên nước ngoài này sao lại quen như vậy a? Không phải là...

Không đợi Long Tịch Bảo suy nghĩ nhiều, trước mắt bỗng xuất hiện một

loạt giày da... sáng bóng... làm cho cô ấy không khỏi ngẩng đầu nhìn

lên... nhưng bởi vì vấn đề tầm nhìn nên cô ấy chỉ có thể nhìn thấy ‘vị

trí chính giữa’ người của bọn họ, mà không thấy được phía trên của bọn

họ, càng không thấy được khuôn mặt của bọn họ, tuyệt đối không phải là

cô ấy háo sắc đâu... không phải cô ấy cố ý nhìn chằm chằm ‘cái bộ phận

đó’ của người ta đâu, chỉ vì trùng hợp thôi... chỉ là... chân của bọn họ cũng không tệ, không biết... khuôn mặt như thế nào... là công hay là

thụ... đáng ghét... thật mong đợi mà...

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc cắt đứt cảm nghĩ trong đầu của cô ấy

"Ra đây."

Long Tịch Bảo sửng sốt, giọng nói này là... Không thể nào! Sao lại xui xẻo như vậy...

Long Tịch Bảo thử nhô đầu ra khỏi bàn đánh bạc để thăm dò, chỉ nhìn

thoáng qua, vội vàng rụt đầu về, nhắm mắt lại nói thầm: "Đây là ảo giác, đây là ảo giác."

Viên Cổn Cổn còn ở trong trạng thái mơ hồ, ngây ngốc hỏi: "Bảo Bảo, ảo giác gì?"

Long Tịch Bảo hận không thể đụng vào bàn đánh bạc mà chết đi, lại nhỏ

giọng lẩm nhẩm nói: "Quan Thế âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn,

Như Lai Phật Tổ, chúa Jesus tấm lòng lương thiện, phù hộ cho con, phù hộ cho con."

"Bảo Bảo, cậu bạn làm sao vậy?" Viên Cổn Cổn vẫn còn mang vẻ mặt ngây ngô

"Suỵt... mình nhìn thấy quỷ." Long Tịch Bảo nhìn Viên Cổn Cổn bằng vẻ mặt ‘chưa tỉnh hồn’.

"Quỷ?! Ở đâu?" Viên Cổn Cổn sợ hãi ôm cô ấy, khẩn trương muốn chết.

"Viên Cổn Cổn, ra đây." Giọng nói lạnh lùng từ miệng của Hắc Viêm Triệt

Cô nhóc nào đó sững sờ, vui vẻ ‘xoạt’ một cái chui ra khỏi bàn đánh bạc, Long Tịch Bảo muốn kéo cũng không kéo được

Viên Cổn Cổn hưng phấn nhìn Hắc Viêm Triệt, vui vẻ muốn nhào vào trong

ngực của anh, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt lạnh buốt trên mặt anh.

Hắc Viêm Triệt không nghĩ ngợi liền nâng tay tát cô một cái, 'Bốp' một tiếng, không chỉ thanh thúy mà còn có tiếng vọng lại.

Long Tịch Bảo nghe tiếng, vội vàng chui ra khỏi bàn, đỡ lấy thân thể của Viên Cổn Cổn, quên cả sợ hãi, không biết trời cao đất rộng mà rống với

Hắc Viêm Triệt: "Này! Anh đánh bạn ấy làm gì, bạn ấy rất ngoan ngoãn,

mỗi ngày trong lòng trong miệng trừ ăn ra thì chỉ nhắc tới anh, anh có

lương tâm hay không, vừa thấy mặt đã ra tay, thật là quá đáng."

Hắc Viêm Triệt nhìn cũng không nhìn Long Tịch Bảo, trực tiếp kéo Viên

Cổn Cổn từ trong tay Long Tịch Bảo vào trong ngực mình, ôm cô thật chặt, gần như muốn siết chết cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy:

"Em có biết mới vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hay không, suýt chút nữa

thì em đã mất mạng rồi." Vĩnh viễn cô cũng sẽ không biết, lúc anh nhìn

cô bị người dùng súng chỉa vào, anh có cái cảm giác gì, suýt chút nửa

thì anh không kìm nén nổi mình 'biến thân' tại chỗ, anh không thể mất đi cô, sao cô có thể không hiểu chuyện như vậy. Một lần lại một lần để

chính mình rơi vào nguy hiểm, còn cười đến rực rỡ giống như mình chưa

làm cái gì.

Viên Cổn Cổn khóc nức nở, còn không biết mình phạm lỗi gì mà anh phải

vung tay tát cô như vậy, từ trước đến bây giờ cũng chưa từng tát cô.

Long Tịch Bảo nghi ngờ nhìn Hắc Viêm Triệt đang kích động, ý của anh

là…vừa nảy họ mới gặp nguy hiểm sao? Cô nhớ ra rồi, người đàn ông kia…

chính là kẻ muốn trộm đồ của cô, kết quả lại bị cô bẻ gãy tay đây mà…

Muốn chết, tao chỉ là bẻ gãy tay mày, mày lại muốn bắn vỡ đầu tao… quá

ác độc rồi. Khinh bỉ nhìn cái xác chết trên mặt đất, đáng đời, ai bảo

mày phạm sai. Lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai khuôn mặt tuấn tú

giống nhau như đúc… xong rồi… lần này thật sự là xong rồi… hu hu…

Song bào thai hung hăng nhìn chằm chằm người nào đó vẫn 'đùa giỡn’, ánh

mắt lạnh lẽo này gần như là sắp xuyên thủng cô ấy, chẳng những cô ấy to

gan lớn mật dám đến Las-Vegas, dám đến sòng bạc, còn không biết có quan

hệ gì với ‘Thần Bài’, đáng giận nhất là... cô cũng không biết hối lỗi

một chút nào!

Long Tịch Bảo bị ánh mắt của bọn họ ép lui về phía sau từng bước một,

nhìn Nam Cung Viễn ở cách đó không xa, co chân chạy, giống như luyện

khinh công... Anh mắt của bọn họ thật là đáng sợ...

Núp ở sau lưng Nam Cung Viễn, Long Tịch Bảo khiếp sợ thét lên: "Chú Viễn, cứu co