Duck hunt
Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 8.00/10/550 lượt.

lẽ hoặc số chẵn. Long Tịch Bảo

cười đến tươi ngọt lấy ra một chồng đôla để lên hai bên, sau đó chờ kết

quả.

“Twenty, pair.” Người đàn ông tuấn tú tóc vàng mắt xanh thét lên.

“A! Cổn Cổn chúng ta thắng tiền đấy.” Long Tịch Bảo vui vẻ ôm Viên Cổn

Cổn, vì lần đầu tiên mình đánh bạc thắng mà cảm thấy vui vẻ không thôi.

Mà người bên cạnh các cô ngoài ngạc nhiên nhìn Long Tịch Bảo xinh đẹp và Viên Cổn Cổn đáng yêu ra, lại càng bị các cô thu hút hơn.

Long Tịch Bảo xem như không thấy những ánh mắt ngạc nhiên ao ước này,

lấy tất cả tiền thắng được đặt lên, khẩn trương đợi kết quả.

Người đàn ông tuấn tú tóc vàng cũng không khỏi nhìn hai cô gái đặc biệt ở trước mắt thêm một chút, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Một lúc sau “Fifteen, Odd.”

Long Tịch Bảo lại hưng phấn kêu to lên “Lại thắng, Cổn Cổn, bạn nói xem có phải đánh bài là thiên phú của mình hay không.”

Viên Cổn Cổn nhìn cô ấy vui vẻ thì gật gật đầu, tâm trạng vốn căng thẳng cũng bị vui vẻ của cô ấy truyền nhiễm.

Trong thời gian tiếp theo, Long Tịch Bảo đánh đâu thắng đó, mà tất cả

mọi người bên cạnh đều đặt cược theo cô ấy, tiền càng ngày càng nhiều,

người cũng càng ngày càng hỗn tạp, đột nhiên…

“Oh, shit” Một câu thô tục từ miệng người nước ngoài phun ra.

“You want to steal my money?” Long Tịch Bảo bắt lấy một cánh tay to khỏe, lạnh giọng hỏi.

“Fuck you, Bitch!” Người nước ngoài không để con nhóc nào đó vào mắt mà nhục mạ.

“Say again?” Long Tịch Bảo hơi hơi nheo mắt đẹp lại, dám mắng người, xem lão nương dày vò chết hắn không.

“Fuck you, Bitch! So?” Người nước ngoài không biết sống chết dùng vẻ mặt dâm loạn lặp lại một lần.

Đột nhiên Long Tịch Bảo lộ ra tươi cười như đóa hoa, nhẹ tay động đậy

liền nghe một tiếng ‘rắc’, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết như heo

chết của người nước ngoài.

Viên Cổn Cổn sợ hãi nắm chặt ống tay áo của Long Tịch Bảo, sợ hãi nói

“Bảo Bảo, thôi, dù sao chúng ta cũng không tổn thất cái gì, chúng ta đi

thôi, mình rất sợ.”

Long Tịch Bảo buông cổ tay bị bẽ gãy của người đàn ông ra, tiện tay ném

hắn ngã xuống đất, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Viên Cổn Cổn dịu dàng nói “Đừng

sợ đừng sợ, ai bảo miệng tên này hèn hạ như vậy, Cổn Cổn nhớ kỹ, người

không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, hắc hắc…” Nói xong Long Tịch Bảo lộ ra một nụ cười quỷ dị, Viên Cổn Cổn không khỏi run một cái.

Long Tịch Bảo đi đến trước mặt người đàn ông, cười khẽ dẫm xuống vết thương của hắn, còn chưa tính buông tha hắn.

“Vị tiểu thư này, ông chủ của chúng tôi muốn mời ngài uống một ngụm trà, nể mặt chứ?” Một người đàn ông mặc tây trang màu đen lễ phép nói ra một câu hỏi tiếng Trung chân chính.

Long Tịch Bảo ngẩng đầu nhìn, a a, nhiều bảo vệ như vậy là muốn hù dọa ai chứ?

Edit : babynhox.

Cười lạnh một tiếng "Nếu tôi không nể mặt thì sao?"

"Ông chủ của chúng tôi cũng không có ác ý, chỉ muốn mời ngài uống trà mà

thôi, nếu ngài không nể mặt, chúng ta sẽ làm vong hồn dưới súng." Mặt

của người đàn ông không cảm xúc nói, dường như người chết không phải là

anh ta vậy.

Long Tịch Bảo nhíu nhíu đầu mày, không nói một câu nhìn anh ta.

Viên Cổn Cổn kéo kéo quần áo của cô ấy, meo meo gọi "Bảo Bảo, chúng ta đừng làm khó người khác."Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn

Long Tịch Bảo nghĩ nghĩ, buông lỏng chân ngọc thon dài dẫm lên cánh tay của

người nước ngoài ra, nhìn bộ dáng đau đớn của hắn, lạnh lùng nói :

"Next time,clean your mouth before you get out the door."

Nói xong dắt Viên Cổn Cổn đi theo sau người đàn ông đi uống trà! Hừ, tên

tầm thường, dám trộm đồ trên đầu của chị, lúc chị trộm chìa khóa cất giữ đồ ăn vặt mày còn chưa sinh ra đấy!

Long Tịch Bảo nhìn người đàn ông ở trước mắt, trai đẹp, tuyệt đối là trai đẹp, vừa đẹp trai lại vừa

đáng yêu, mày rậm mắt to, cái mũi rất đĩnh, miệng rất thanh tú, khuôn

mặt rất cân xứng, oa, thật đáng yêu, thật sự rất muốn véo một cái,

Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn là một mẫu người rất thích hợp làm tiểu thụ, sớm

biết có một người đẹp trai đáng yêu như thế, lúc người này mời thì cô ấy nên chạy nhanh đến đây rồi, , thật sự rất đáng yêu.

Nam Cung

Viễn buồn cười xem ngồi ở hắn đối diện hai cô bé nhỏ, gầy teo cái kia,

một mặt háo sắc bộ dáng, minh mục trương đảm không chút nào che giấu xem hắn, Viên Viên cái kia tắc vụng trộm xem hắn, mắt thật to lí thật rõ

ràng để lộ ra đối hắn bề ngoài ca ngợi, thật đáng yêu hai cái hài tử a.

"Tiểu thư..." Nam Cung Viễn nhỏ giọng gọi.

"Tôi họ Long, tên Tịch Bảo, đừng gọi tiểu thư tiểu thư, khó nghe muốn chết." Long Tịch Bảo hào phóng báo tên họ.

Nam Cung Viễn nhìn nhìn cô ấy tươi cười ngay thẳng, không khỏi khẽ cười ra

tiếng "Chú họ Nam Cung, tên một chữ Viễn, con có thể gọi chú là chú Nam

Cung."

"Chú? ! Tôi còn muốn gọi anh là em trai đấy, chú sao...Anh đừng chiếm tiện nghi của tôi." Long Tịch Bảo hô to ra tiếng

"Năm nay chú đã 40 tuổi, con nói con muốn gọi chú là chú hay là 'em trai' ?" Nam Cung Viễn nhẹ nhàng nói.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn

"40 tuổi? ! Chú là yêu quái sao? 40 tuổi còn có gương mặt muốn gây họa như

vậy?" Miệng của Long Tịch nói không ngừng, oh,my,god, ngư