
thấy áo khoác nam ở trên người mạnh mẽ ngồi dậy, ngẩng đầu, mắt đẹp hồ
nghi lại kinh ngạc ngây ngốc nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Tỉnh rồi
sao?” Cô thấy môi của anh động, trong tai cũng nghe được anh đang hỏi
mình, nhưng ngữ khí kia rất tệ, giống như đang hờn dỗi.
Tức giận? Sao anh lại tức giận? Chẳng lẽ là cô lại chọc anh mất hứng? Đầu Mặc Khải
Tuyền bỗng chốc điều chỉnh không kịp, cô thậm chí còn tìm một chút thời
gian nhớ lại mình vì sao lại ngủ ở trên xe người này.
Khi trí nhớ
từng chút, từng chút một trở về, Mặc Khải Tuyền cả người run run đứng
lên, cô dùng hai tay ôm lấy hai vai của mình, nao núng lui thân, không
thể khống chế rùng mình một cái.
Cô nghĩ ra rồi, cái tên chết tiệt Hà Đại Quyền kia, dám lấy ether đối phó cô!
Cô hoảng sợ rùng mình, dáng vẻ sợ hãi này của cô làm cho trong lòng Cận
Thừa lại càng không dễ chịu, anh buông tiếng thở dài, biết mình không
thể nhìn cô ngồi yên không đếm xỉa đến. Anh nhận mệnh vươn một bàn tay,
đem thân mình mềm mại của cô ôm lại đây kéo vào trong lòng, một bàn tay
to khác ở lưng cô không nhanh không chậm vỗ nhẹ, lấy ngôn ngữ chi đến an ủi sợ hãi của cô.
Mặc dù anh đang tức giận, nhưng Mặc Khải Tuyền vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh, thì ra trên thế giới này, còn có người đang quan tâm cô, cô đã không phải tự sinh tự diệt.
“Oa”
một tiếng, cô lên tiếng khóc rống lên, sự quan tâm của anh khiến cảm xúc cô trăm mối ngổn ngang, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trước ngực dày
rộng của anh anh, ngón tay bấu chặt lấy quần áo của anh khóc sướt mướt.
Cô sợ hãi, nhưng cô chẳng phải bởi vì sợ hãi mà thút thít, mà là hành động của anh làm cô không nhịn được rơi lệ. Cho dù cô có tiếp tục kiên
cường, chẳng qua cũng chỉ là cô gái hai mươi tuổi, cô kỳ thực không có
thành thục như vẻ bề ngoài vậy, nhưng cô biết gạt người, cũng thường
thường gạt mình, cô luôn tự nói với mình rằng, trên thế giới này, không
có chuyện gì có thể làm khó cô.
Thút thít, oán giận, xin giúp đỡ đều
là biểu hiện của kẻ yếu, cô luôn luôn thực kiên cường, không khóc không
ôm oán, cũng không tr xin giúp đỡước bất kỳ ai, cô đem trái tim mình
giấu kín, cùng người ngoài kéo ra khoảng cách thật dài, trừ bỏ bà ngoại, ai cô cũng không quan tâm, cũng không cầu người khác quan tâm, vì thế
thời gian dài lâu, cô đã quên tuổi của mình, quên luôn mình cũng biết
sợ, biết rơi lệ.
Giờ phút này cô không ước ao bất cứ điều gì, chỉ
muốn ở trong lòng anh khóc một trận thật sảng khoái, chẳng sợ anh chán
ghét cô, về sau không bao giờ để ý đến cô nữa, cô vẫn muốn ở trong vòng
tay ấm áp này, giả vờ làm một người yếu đuối.
Thật lâu sau đó, rốt
cục cô khóc không dữ dội như ban đầu nữa, chỉ ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng nức nở tỏ vẻ đau lòng, nhưng vẫn bám chặt vào lòng anh, không
chịu ngẩng đầu, thẳng đến khi nghe được Cận Thừa mở miệng nói:“Em không
thích hợp loại địa phương đó, đừng làm nữa.”
“Hả? Cái gì?” Đại khái
cô khóc đã lâu lắm, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp,
ngẩng đầu, mắt đỏ hồng, môi hồng hồng, ngay cả cái mũi cũng hồng hồng,
giống như con thỏ nhỏ xem xét anh.
Tâm Cận Thừa kinh hoàng, anh đã
gặp qua rất nhiều bộ mặt của cô, bất luận là ngây thơ, diễm lệ, lạnh lẽo kiêu kì, tỉnh táo, thậm chí là không có hảo ý, anh đều lâm vào trầm
luân, cam chịu chìm đắm. Nhưng bộ dáng đáng yêu hiện thời này, lại làm
tầm mắt anh không rời được, giờ này khắc này anh chỉ thầm nghĩ đem cô ôm vào trong ngực, hung hăng hôn lên môi cô, hôn cô đến thiên hôn địa ám.
“Rời nơi đó đi, đừng đi làm nữa.” Anh thực cố gắng mới làm cho chính mình
đừng mở mắt, đè nén ý muốn hôn lên môi cô. Được rồi, sớm hay muộn anh
cũng sẽ hôn cô, không chỉ hôn anh còn muốn cả người cô, nhưng không phải hiện tại, cô mới nhận được kinh hách, anh không thể lợi dụng lúc người
ta gặp khó khăn.
“Tôi không đi làm, ăn cái gì?” Cô chu cái miệng nhỏ
nhắn, có chút không nỡ từ trong lòng anh ngồi dậy, tuyệt không khách khí mặc áo khoác của anh vào, lại đưa tay vuốt lại mãi tóc dài của mình
“Cho dù có thể xảy ra những chuyện như tối hôm nay, em ngươi vẫn cứ muốn đi?” Đôi mắt đen như mực giận tái đi.
“Đúng vậy.” Cô nhẹ nhàng thở dài, vận mệnh mà! Cô chỉ có con đường đó, không có đường lui, không có lựa chọn.
“Em đi làm những nơi đó, là vì mua hàng hiệu sao?” Anh nhíu mày, khẩu khí lãnh đạm.
Cô cứng đờ, vô thức rụt vai lại,“Anh cứ nghĩ thế đi.” Cô muốn kiếm tiền,
nguyên nhân thì không cần anh biết, cũng không cần anh hiểu, đó là sinh
hoạt của cô, không liên quan gì đến anh.
“Như vậy......” Anh trầm mặc một lúc, mới lại mở miệng:“ Em muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi nơi đó?”
“Thế nào? Anh cho em tiền sao?” Cô vẻ mặt quyến rũ liếc nhìn anh, mang theo
nụ cười lãnh đạm, cô sớm biết rằng anh xem thường cô, kiếm tiền là vì đi mua hàng hiệu?
“Bao nhiêu?” Anh trả lời rất đơn giản, cho thấy không muốn cùng cô pha trò.
“Hiện tại ý của anh là muốn bao nuôi em? Hay muốn giúp em tìm một kim chủ?”
Cô lộ ra nụ cười càng mị hoặc, nhưng có lẽ anh nhất định sẽ không biết,
sau nụ cười này khổ sở có bao