
ông biết Cận Thừa nhìn anh nói vài câu gì, lại quay đầu, liền đối với Hà Đại Quyền một cước đá đi! Miệng còn hùng hùng hổ hổ nói:“Thằng khốn! Cả người phụ nữ của Cận luật sư mà mày cũng dám động! Không muốn sống nữa sao?” Hà Đại Quyền tâm như tro tàn khóc thét một tiếng, thật sự lần này đã đụng vào thiết bản!
Mặc Khải Tuyền đang nặng nề ngủ, đột nhiên bị một đôi bàn tay to hữu lực nắm giữ đầu vai mượt mà, lực đạo có chút lung lay, cô dùng hết toàn lực nâng hàng mi dài lên, muốn nhìn rõ là ai lại rỗi như vậy, không thấy được người ta muốn ngủ sao?
“Em có khỏe không?” Cận Thừa ở trước mặt sofa nửa ngồi xổm xuống, sắc mặt thực âm trầm, bàn tay vốn dĩ nắm giữ đầu vai cô hướng về phía trước, dè dặt cẩn trọng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khác hẳn với vẻ ửng hồng bình thường làm anh hoảng hốt, anh kiệt lực ngăn lại cảm giác kinh hoàng đang không ngừng trào dâng trong lòng, cũng không muốn cho những người khác nhìn ra điểm này.
Nhìn thấy cô nháy mắt, tựa hồ nghe được thanh âm của anh, trong lòng vui vẻ, liên thanh hỏi: “Em có nơi nào không thoải mái hay không? Có thể nói hay không? Nhìn tôi đi, còn nhận được tôi không? Cần đưa em đến bệnh viện không?”
Động tác cử chỉ của anh vì sợ làm cô hoảng hốt, trở nên cẩn thận lại
cứng ngắc, nhưng ngữ khí quan tâm cùng lo lắng không lời nào có thể miêu tả được.
“Vị tiên sinh này, Bonnie có lẽ ngửi chút ether, để cho cô
ấy nghỉ ngơi một chút, anh yên tâm......” Xem một màn này dì Phấn lấy
lại tinh thần, đánh giá Cận Thừa, thầm nghĩ vô luận người này là thần
thánh phương nào, xem ra cũng không phải là nhân vật bình thường!
Sắc mặt âm trầm, Cận Thừa đem Mặc Khải Tuyền đang mê man ôm lấy, đi nhanh ra ngoài anh không bao giờ cho phép cô ở chỗ này nữa!
Không ai biết được, trong lòng bàn tay anh tất cả đều là mồ hôi lạnh, chỉ cần vừa nghĩ đến cô thiếu chút đã bị người ta lăng nhục thậm chí là cưỡng
hiếp, anh tựa như muốn hít thở không thông.
Mấy ngày không thấy được
cô, ngay từ đầu còn có thể khắc chế xúc động tìm đến cô, nhưng hôm nay
anh rốt cục không nhịn được, muốn đến nhìn cô, vì thế ở một buổi dạ tiệc quan trọng chuồn êm đi ra, sau đó lái xe một đường chạy vội đến nơi
này.
Anh thực khéo ở trong đại sảnh tìm được dì Phấn “Giấc Mơ
Newyork”, anh nói anh có việc gấp tìm Bonnie, kỳ thực anh nói dối, anh
căn bản là không có việc gì tìm cô, anh chính là muốn xem cô, xem cô mấy ngày nay sống như thế nào.
Đúng lúc này, có một nhân viên phục vụ đã chạy tới nói cô ở phòng đặc biệt số chín, giống như có chút không thích hợp, anh lập tức đi theo nhân viên phục vụ chạy về phòng đó, còn chưa
tới cửa, liền nhìn đến hai tên côn đồ canh giữ ở bên ngoài, , anh đã
biết trong phòng có vấn đề.
Cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng
này, cho rằng loại địa phương này dễ kiếm tiền như vậy sao? Nghĩ đến
đây, anh đột nhiên hồi hộp nghĩ cô ở một hoàn cảnh như thế nào để kiếm
ăn? Nơi này mặt ngoài hoa lệ văn minh, kỳ thực giấu bên dưới ánh đèn rực rỡ đó, chính là hang hổ hang sói, sơ sẩy một chút, liền ngay cả mạng
nhỏ cũng không có, huống chi cô xinh đẹp chói mắt như vậy, ai lại không
muốn nhúng chàm?
Quả nhiên, cô thiếu chút đã xảy ra chuyện.
Thẳng
đến khi Cận Thừa đem Mặc Khải Tuyền bất tỉnh nhân sự bỏ vào trong xe,
cũng điều chỉnh chỗ ngồi làm cho cô ngủ thoải mái một chút, anh đối với
một màn vừa rồi kia vẫn cứ kinh hồn chưa định.
Ngồi trở lại chỗ tay
lái, nhìn đến trên người Mặc Khải Tuyền mặc chiếc váy dài mỏng manh, sợ
cô lạnh, anh nhanh chóng cởi áo khoác khoát lên trên người cô, lại nhìn
chằm chằm gương mặt ngủ say của cô một lúc, mới khởi động xe, ở trên
đường chạy không có mục tiêu, cuối cùng dừng lại ở một chỗ rẽ, bên cạnh
có một hoa viên nho nhỏ. Hoa Tử Đằng nở rực rỡ, đầy trời tô điểm thêm
nét rực rơ của hoa viên.
Đêm đã khuya, đèn đường từng cái từng cái
sáng lên, trời tháng tư hơi ấm lại nhưng vẫn mang theo chút không khí
lạnh, nhiệt độ ban ngày cùng ban đêm khác nhau một trời một vực. Vào giờ này cũng không có mấy người đi trên đường, dưới ánh đèn lấp lánh thành
một làn sương trắng, làm cho Cận Thừa cảm thấy xe phảng phất biến thành
con thuyền, chở anh cùng cô, lẳng lặng trôi nổi trên mặt nước.
Đúng
vậy, chỉ có anh cùng cô, đôi mắt chuyển hướng tiểu mỹ nhân đang ngủ say, cô vẫn ngủ say sưa, lông mi dày một cách kì lạ, giống bàn chải nhỏ dày. Anh để sát vào phát giác cô không hề mang lông mi giả, trên thực tế cô
trang điểm không dày lắm, lại vẫn cứ làm cho người ta có một loại cảm
giác kiều diễm quyến rũ.
Cô gái này, trời sinh là khắc tinh của động
vật giống đực, tựa như anh gặp gỡ cô sẽ không thế cựa quậy, bó tay chịu
trói vô lực phản kháng, chỉ có thể chờ đợi bị bắt làm tù bin.
Cận
Thừa tự giễu cười cười, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, thật lâu sau,
thẳng đến khi nghe thấy một tiếng rên rỉ mới đưa tầm mắt một lần nữa
nhìn về phía cô gái vừa mới tỉnh ngủ.
Đôi mi thanh tú cau chặt lại,
lông mi dài run rẩy, Mặc Khải Tuyền tỉnh, cô ôm lấy đầu, hoàn toàn làm
không rõ ràng tình huống giống như loạng choạng, lại mở mắt ra, nhìn