
n. “Ta nhất định bắt cô phải nhìn thấy Tần Phong thân bại danh liệt.”
Mạc Tình cố ý ôm bụng cười ha hả. Tiếng cười vang vọng trong căn lầu nhỏ. “Đợi sau khi Tần Phong thành thân, đợi đến lúc ta sắp rời khỏi cõi đời này, ta sẽ khiến người khắp thiên hạ biết ta là thê tử của Tần Phong, là ngươi đã cướp thê tử của bằng hữu mình… Đến lúc đó, người thân bại danh liệt, bị thiên hạ phỉ nhổ sẽ chính là ngươi!”
“Cô nghĩ mình sẽ có cơ hội để nói sao?”
“Đương nhiên là có chứ, nếu không thì sao ngươi lại dẫn ta đến tham dự hôn lễ chứ?”
“Cô!” Tay Lạc Vũ Minh bóp chặt cổ họng nàng. “Sao trên đời này lại có loại đàn bà đáng sợ thế này chứ! Cô đúng là ma quỷ mà!”
Nàng khẽ liếc nhìn hắn một cái, cười thật quyến rũ: “Bây giờ ngươi mới nhận ra sao? Ngươi có biết là khi Tần Phong nhìn ra bộ mặt thật của ta rồi mà vẫn bị ta làm cho mê muội, điên đảo không; chàng còn từng nhân lúc ta ngủ say, nhặt từng sợi tóc rụng trên gối của ta quấn vào ngón tay mình, vừa cười ngây ngô vừa đặt lên môi hôn không…. Vì ta mà người lạnh lùng như Tần Phong cũng từng tự đâm mình một kiếm, suýt nữa mất mạng. Ngươi nói xem ta có đáng sợ không?”
Lạc Vũ Minh giật mình, lập tức thả tay ra, lùi vài bước.
Nàng biết Lạc Vũ Minh sợ điều gì nên hỏi xa xôi: “Ngươi sợ gì chứ? Sợ mình giống như Tần Phong? Hay là sợ mình có kết cục như Lam Hạo?”
“Không được nhắc đến cái tên Lam Hạo trước mặt ta!”
Thấy sắc mặt tái mét của Lạc Vũ Minh, Mạc Tình cười càng xinh đẹp. “Ngươi là người thông minh, chắc chắn nghĩ ra được ta sẽ làm gì ngươi đúng không? Một khi ngươi si mê ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết…”
“Cô hoàn toàn không thể so với Lam Lăng….”
“Đáng tiếc là nàng ta đã chết, chết trong lòng Tần Phong.”
“Cô!”
“Ngươi đấu không lại chàng. Ngoại trừ việc trút giận lên người một nữ nhân yếu đuối, trói gà không chặt như ta thì còn biết làm gì chứ!”
“Cô chờ mà xem, xem cho rõ ràng…”
Mạc Tình thấy Lạc Vũ Minh tức tối đóng sầm cửa bỏ đi, khi bóng người chạy như điên ấy biến mất trong màn đêm thì nàng mới bất lực ngã xuống đất, mắt đờ đẫn nhìn xa xăm.
Đương nhiên nàng sẽ không tha cho Lạc Vũ Minh. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ khiến hắn phải nếm mùi sống không bằng chết.
Có điều Lạc Vũ Minh cũng là người thông minh, hắn sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào….
“Chủ nhân!” Tiếng gọi khe khẽ như truyền tới từ một thế giới xa xôi, khiến nàng lập tức nhớ lại những hồi ức về Du Minh Môn đã xa xăm đến nỗi không thể nhớ rõ kia. Đúng vậy rất lâu rồi nàng cũng từng tung hoành trong giang hồ, nhưng đó đã là chuyện như diễn ra từ kiếp trước.
“Thuộc hạ có thể vào không?” Giọng nói hư ảo ấy tiếp tục vang lên.
Mạc Tình cố kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng…
Nàng nghe thấy tiếng xiêm y sột soạt nhưng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Đứng dậy đi!”
Nhiều năm không gặp, nàng cũng rất muốn xem xem Khúc Du có thay đổi gì không nhưng hai má sưng đỏ khiến nàng không còn mặt mũi nào để đối diện với người của Du Minh Môn.
Khúc Du im lặng một lát mới lên tiếng: “Thuộc hạ đi giết Tần Phong thay người.”
“Không cần, ta và chàng đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”
“Vậy mấy trăm mạng người của Du Minh Môn thì sao đây?”
“Không phải Tần Phong làm đâu.” Mạc Tình nói.
“…”
“Tần Phong không phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, nếu chàng làm thì chắc chắn sẽ dám thừa nhận!” Nàng dưng lại, thở một rồi nói tiếp: “Chàng chỉ lạnh lùng và tàn nhẫn với ta thôi… Nếu chàng muốn diệt Du Minh Môn thì sao lại có thể để ta còn sống chứ?”
“Nhưng…” Giọng Khúc Du hơi do dự. “Ngoại trừ hắn…”
“Tuy Du Minh Môn bí ẩn nhưng không phải là không ai biết. Có lẽ Tiêu Dao tiên tử bị người ta diệt khẩu.”
“Tiêu Dao tiên tử? Ý chủ nhân là..”
“Ai nói ra bí mật này đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta chỉ muốn biết là ai đã ra tay mà thôi!” Nhắc tới chuyện xưa, Mạc Tình lập tức cảm thấy người mình nóng lên, máu nóng trào lên tới ngực. Lúc ấy, khi nghe được tin tức này, nàng kích động đến nỗi muốn giết toàn bộ đàn ông trong thiên hạ, đáng tiếc nàng đã mất đi võ công nên đành buông tay bất lực.
Khi cái chết càng cận kề, nàng bỗng nhớ ra là mình còn rất nhiều chuyện phải làm, còn rất nhiều tiếc nuối cần phải bù đắp.
“Khúc Du, ngươi có thể nhanh chóng giúp ta tra ra là ai làm không?”
“Thuộc hạ vẫn luôn tra xét chuyện này.”
“Ta nhớ lần trước ngươi nói trong Du Minh Môn có rất nhiều tảng đá còn lưu lại dấu vết bị cháy sém. Nghe nói Đường Môn từng nghiên cứu một loại thuốc nổ có thể khiến đất đá nổ tung thành ngàn mảnh nhỏ trong nháy mắt…”
“Đúng là Đường Môn có loại vũ khí này… Hơn nữa cách duy nhất để tiêu diệt Du Minh Môn chỉ trong vòng một đêm chính là dùng độc cho nên chắc chắn chuyện này có liên quan đến Đường Kiệt.”
“Chỉ dựa vào một mình tên phế nhân Đường Kiệt thì không thể làm được như vậy.”
“Gần đây thuộc hạ phát hiện Nam Cung thế gia âm thầm đào tạo rất nhiều tử sĩ, mà chất độc bôi trên vũ khí của bọn họ lại có nguồn gốc từ tay Đường Kiệt.”
“Nói thế có nghĩa là bọn họ âm thầm cấu kết với nhau?”
Mạc Tình vịn vào bàn, ngồi xuống ghế, máu từ từ hạ xuống, hơi lạnh ùa vào.
Thì ra giang hồ