
. Cô tựa người vào cánh cửa an toàn, từ từ trượt xuống đất.
Chỉ e bây giờ chuyển viện, tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm...
Không biết liệu anh ta có sống nổi đến ngày bệnh tình ổn định...
Lời nói văng vẳng bên tai, trước mắt Viêm Lương tối sầm.
***
Phảng phất bị ngất đi một lúc, nhưng cũng tựa hồ ngủ một giấc mấy năm liền, khi Viêm Lương tỉnh lại, trước mặt cô tối om, đầu óc cô mơ hồ hỗn loạn.
Mũi vẫn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, Viêm Lương thử động đậy ngón tay, cô phát hiện bản thân không phải ngồi trên nền đất giá lạnh bên cạnh cửa an toàn, mà nằm trên chiếc giường mềm mại.
Viêm Lương lại thử động đậy ngón tay. Lúc này, cô mới nhận ra có một bàn tay đang nắm chặt tay cô. Viêm Lương đưa mắt, thấy người đó đang ngồi bên cạnh giường, úp mặt xuống giường ngủ say.
Cánh tay bị nắm hơi tê tê, Viêm Lương rút tay về, khiến Lộ Chinh giật mình tỉnh giấc. Khi đôi mắt ngái ngủ của anh chạm vào mắt Viêm Lương, Lộ Chinh vui mừng đứng dậy ôm vai cô: "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi..."
Vòng tay anh siết chặt khiến đầu óc Viêm Lương choáng váng: "Anh..."
"Anh gọi điện thoại cho em, để xác định xem em đã về đến nhà an toàn hay chưa? Kết quả điện thoại không kết nối, mãi sau mới có cô y tá nghe máy, nói em bị ngất xỉu trên hành lang bệnh viện."
Viêm Lương đẩy người anh. Lúc này Lộ Chinh mới có phản ứng, anh buông tay, thận trọng đỡ Viêm Lương ngồi tựa vào đầu giường.
"Em đã ngủ suốt hai ngày nay." Nghĩ đến tình trạng của cô, trong lòng anh vẫn còn thấy sợ hãi.
Viêm Lương im lặng, đầu óc cô vẫn quay cuồng.
"Bác sỹ nói em thiếu ngủ trầm trọng, thần kinh suy nhược. Thời gian qua em sống kiểu gì vậy? Hơn nữa, tại sao em lại bị ngất ở bệnh viện?"
Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều sự quan tâm, quá nhiều nỗi lo lắng, đến mức người luôn tỉnh táo như Lộ Chinh cũng nói năng lộn xộn. Cuối cùng, nhìn thấy vẻ mặt không chút sắc hồng của Viêm Lương, Lộ Chinh mới dừng lại.
Sau đó, Lộ Chinh vuốt ve trán cô theo thói quen: "Em nghỉ ngơi đi, anh đi gọi bác sỹ."
Tiếng bước chân gấp gáp của Lộ Chinh biến mất bên ngoài cửa phòng bệnh, để lại một mình Viêm Lương trong bóng tối. Cô lẩm bẩm: "Hai ngày..."
Đã hai ngày trôi qua...Vậy anh... Lộ Chinh nhanh chóng dẫn bác sỹ về phòng bệnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe của Viêm Lương, bác sỹ nói với Lộ Chinh: "Chắc không có vấn đề gì, cô ấy chỉ là mệt mỏi quá độ, tốt nhất nên nằm viện thêm vài ngày để theo dõi."
Lộ Chinh không yên tâm, hỏi đi hỏi lại bác sỹ cần chú ý điều gì. Bác cất giọng bất lực với Viêm Lương: "Ông xã của cô rất lo lắng cho cô. Hai ngày cô bị ngất, cậu ấy không hề chợp mắt, luôn ở bên cạnh giường bệnh của cô."
Ông xã cô?
Viêm Lương định mở miệng đính chính, bác sỹ đã quay sang Lộ Chinh: "Lát nữa tôi phải đưa sinh viên thực tập đi một lượt quanh phòng bệnh. Tôi đi trước đây, xảy ra chuyện gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."
Lộ Chinh tiễn bác sỹ ra cửa. Vừa quay đầu, anh thấy Viêm Lương nhìn anh chăm chú. Đoán ra nghi vấn của Viêm Lương, anh vừa đi đến cửa sổ vừa giải thích: "Anh không nói rõ với bác sỹ về quan hệ của chúng ta, không ngờ ông ta lại hiểu nhầm."
Nói xong, Lộ Chinh kéo rèm cửa sổ. Hóa ra bây giờ không phải là nửa đêm mà mới chỉ tầm chạng vạng tối, sắc trời ở bên ngoài vẫn còn tia nắng cuối cùng. Viêm Lương ngắm bầu trời, trái tim cô đã trôi tận phương nào.
Đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn, nhưng công việc của Lộ Chinh bây giờ chỉ là chăm lo bữa tối cho Viêm Lương. Anh gọi điện về Lộ gia kêu đầu bếp chuẩn bị. Có bốn món ăn và một món canh đơn giản, nhưng Viêm Lương nghe thấy anh dặn dò đầu bếp: không được bỏ ớt, không được quá mặn, không được bỏ hành hoa, gạo phải nấu mềm...
Khi tài xế Lộ gia mang cơm đến, Lộ Chinh chỉ nhìn Viêm Lương ăn, còn anh không động đũa. Tay Viêm Lương vẫn đang truyền nước nên hơi nhức mỏi. Động tác chau mày của cô đã bị Lộ Chinh phát giác, anh không nói một lời, ngồi xuống ghế cầm thìa múc canh cho cô. Viêm Lương càng cảm thấy khó nuốt trôi.
Nhìn thìa canh đưa lên miệng, Viêm Lương đột nhiên cầm đũa ăn cơm ngấu nghiến. Đây là thái độ biểu đạt sự cự tuyệt của cô, Lộ Chinh đã quen từ lâu, anh cũng không quen không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt thìa canh xuống.
Viêm Lương nhanh chóng ăn cơm xong, cô buông đũa, nói với Lộ Chinh: "Một mình em ở đây là được, anh về nhà nghỉ ngơi đi."
Lộ Chinh cười cười: "Em không muốn gặp anh đến thế sao?"
Tuy ngữ khí có phần trêu chọc nhưng ánh mắt của anh buồn bã. Đối diện người đàn ông như vậy, dù không có trái tim, Viêm Lương cũng không thể thốt ra câu tàn nhẫn: "Bây giờ em đều dựa dẫm vào anh, em không thể tưởng tượng nếu anh gục ngã vì mệt mỏi quá độ, em sẽ ra sao?"
Lộ Chinh quan sát Viêm Lương tỉ mỉ, cuối cùng anh mỉm cười đứng dậy: "Ngày mai anh lại đến thăm em."
Khi Lộ Chinh sắp khuất dạng ngoài cửa phòng bệnh, Viêm Lương không rõ bản thân thở phào nhẹ nhõm hay áy náy. Đúng lúc này, Lộ Chinh đột ngột dừng lại, quay đầu nói với cô: "Em từng nói, trái tim em không thể chứa người khác. Nhưng chỉ cần là việc anh đã quyết định, trong từ điển của anh không