XtGem Forum catalog
Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.

ời cắt băng khai trương cửa hàng trước ống kính phóng viên. Hai hình ảnh đồng thời xuất hiện trong đầu óc thư ký Lý, tạo thành sự tương phản và trào phúng vô hạn. Điều duy nhất thư ký Lý có thể làm là thở dài bất lực: "Chuyện này tính sau, bây giờ điều quan trọng nhất là khống chế bệnh tình của tổng giám đốc, để tránh..."

Lời nói của thư ký Lý nghẹn lại ở cổ họng. Bởi vì trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện hai bóng hình, chứ không còn là nóc nhà cô độc. Hai người đàn ông dường như đang nói chuyện, bọn họ đều đứng ở mép nóc nhà, quay lưng về phía ống kính nên không rõ diện mạo.

Sự im lặng đột ngột của thư ký Lý khiến người phụ nữ ở đầu kia điện thoại nghi hoặc: "Anh làm sao thế?"

"Không có gì." Hình ảnh trên máy tính không có âm thanh, thư ký Lý không rõ nội dung cuộc trò chuyện của hai người trên nóc tòa nhà. Anh ta đành dành một phần chú ý vào máy điện thoại: "Tôi đang xử lý một số công việc tổng giám đốc giao cho tôi."

Đúng lúc này, hai người đàn ông trên màn hình đột nhiên ra tay đánh nhau. Thư ký Lý bất giác dán mắt vào màn hình. Anh ta thấy một người bị trượt chân mất, thăng bằng rơi xuống, toàn thân lơ lửng trong không trung.

Người đó ra sức nắm chặt thanh lan can, người đứng trên sân thượng cuối cùng cũng giơ tay cứu người ở bên dưới. Thư ký Lý toát mồ hôi lạnh thay người đang gặp nguy hiểm. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế. Nhưng đúng lúc này, hình ảnh chao đảo, thư ký Lý kêu lên một tiếng, đứng bật dậy.

Trên màn hình vi tính, người đàn ông vốn đã được cứu, bỗng dưng rơi xuống dưới đất trong nháy mắt.

Tất cả xảy ra quá nhanh, thư ký Lý đã bỏ qua chi tiết quan trọng nhất, anh ta đành phải tua lại đoạn băng. Lần này, thư ký Lý có thể nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đứng trên nóc tòa nhà rút bàn tay bị đối phương túm chặt. Sau đó, hắn bẻ từng ngón tay đang nắm vào lan can của đối phương...

Sau khi đối phương rơi xuống dưới, hung thủ dùng cổ tay áo lau sạch lan can. Lúc quay đầu bỏ đi, bộ dạng của hắn vụt qua ống kính camera. Hình ảnh này không lọt khỏi mắt thư ký Lý, anh ta nhận ra người đó chính là Giang Thế Quân.

Trong văn phòng tổng giám đốc rộng lớn, thư ký Lý ngồi đờ ra trước máy tính hơn một tiếng đồng hồ. Bức tường kính ở bên cạnh phản chiếu bộ dạng chấn động mãi vẫn không thể trở lại bình thường của anh ta.

Phía đối diện tòa cao ốc Lệ Bạc có một chiếc xe con đỗ hơn một tiếng đồng hồ. Viêm Lương ngồi ở ghế lái xe, ngước nhìn tòa nhà Lệ Bạc. Cô thấy xe ô tô của Tưởng Úc Nam lái vào bãi đỗ ở tầng hầm của tòa nhà. Bây giờ nhìn lên ô cửa sổ ở tầng 61, cô có thể hình dung ra bộ dạng nghiêm túc của anh trong lúc làm việc. Nhưng cô không có dũng khí tiến bước, bất kể là bước vào tòa nhà Lệ Bạc hay bước vào trái tim người đàn ông đó.

Viêm Lương gõ nhẹ đầu ngón tay lên vô lăng. Thời gian trôi qua chậm chạp, cô không dưới một lần khởi động ô tô rồi lại tắt máy, tiếp tục chờ đợi một cách vô ích.

Đến tầm chạng vạng tối, khi xe của Tưởng Úc Nam mới rời khỏi tòa nhà, Viêm Lương hơi do dự. Cô có nên đuổi theo? Đuổi theo rồi nói điều gì? Nếu anh thật sự có liên quan đến Lương Thụy Cường, liệu anh có nói thật cho cô biết? Hay đây là cái bẫy lớn hơn anh giăng cho cô?

Cô đã nếm mùi vị quả đắng của việc tự huyễn hoặc bản thân. Mùi vị này đắng đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào, cô rõ hơn ai hết. Nhưng khi nhìn thấy ô tô chuẩn bị hòa vào dòng xe cộ trên đường, gần như xuất phát từ bản năng, Viêm Lương lập tức nổ máy, nhấn ga đuổi theo.

Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, tắc đường rất nghiêm trọng. Xe của Tưởng Úc Nam có vẻ vội đi đâu đó nên bấm còi lia lịa. Viêm Lương bám theo sau, cô nắm chặt vô lăng không một chút lơi là trên cả đoạn đường, phảng phất chỉ làm vậy, cô mới loại bỏ mọi nỗi căng thẳng. Cuối cùng, cô đi theo chiếc xe đó đến bệnh viện.

Xe của Tưởng Úc Nam đi vào cổng bệnh viện. Cách mười mấy mét, Viêm Lương vội phanh gấp, dừng lại ở bên ngoài cổng bệnh viện. Cô chau mày nhìn tấm biển hiệu nền trắng chữ đen của bệnh viện. Sau đó, Viêm Lương lắc đầu, lái xe vào cổng lớn. Còn chưa tới bãi đỗ xe, Viêm Lương bất chợt nhìn thấy xe của Tưởng Úc Nam dừng lại, đỗ ở một nơi không xa. Anh đến bệnh viện làm gì? Đi khám bệnh hay thăm người ốm?

Viêm Lương còn đang mải suy đoán, thư ký Lý một mình xuống xe, đi nhanh vào tòa nhà bệnh viện, Tưởng Úc Nam không thấy bóng dáng.

Thư ký Lý biến mất khỏi tầm nhìn của Viêm Lương trong nháy mắt. Viêm Lương lập tức xuống xe, chạy đuổi theo nhưng vẫn bị mất dấu anh ta.

Đại sảnh bệnh viện rộng lớn, người đi lại tấp nập, Viêm Lương ngó xung quanh, hoàn toàn mất phương hướng. Đúng lúc này, đầu óc cô đột nhiên vụt qua một ý nghĩ đáng sợ. Cô chợt nhớ đến hôm cắt băng khánh thành. Tuy lúc đó ánh đèn máy ảnh chớp nháy khiến cô không nhìn rõ, nhưng bây giờ hồi tưởng lại mới thấy, hình như bộ dạng của Tưởng Úc Nam lúc đó rất suy nhược và ốm yếu...

Viêm Lương lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ khỏi đầu óc. Nhưng đôi chân cô không chịu sự khống chế của lý trí, nhanh chóng chạy đến khu vực nằm viện. Cô chạy một mạch đến chỗ y tá trực ban, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "