
Ông ta còn chưa kịp mở miệng, tay đã bị nhét một tấm danh thiếp.
Viêm Lương nói rất nhanh nhưng rõ ràng từng chữ một: "Phó giám sát Chu, tôi biết chú có hoài bão của mình, muốn tự nghiên cứu sáng chế ra sản phẩm. Nhưng Giang Thế Quân ép các chú sao chép dược mỹ phẩm của Nhã Nhan. Hơn nữa, tổng giám sát Kim, cấp trên của chú chẳng qua chỉ là con chó săn của Giang Thế Quân. Chú làm việc dưới trướng bọn họ, cả đời này chú cũng không có cơ hội phát huy tài năng."
Chu Thành Chí nhìn tấm danh thiếp trong tay, ông ta từ từ mím môi.
"Đây là danh thiếp của tôi. Hy vọng chú suy nghĩ kỹ, sau đó có thể gọi điện cho tôi." Viêm Lương cười với ông ta: "Chào chú."
Châu Trình đứng ở cửa nhà hàng chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy Viêm Lương đi nhanh về bên này, Châu Trình ngoài thở dài, không biết làm thế nào để biểu đạt sự bất lực của anh. Cho đến khi vào thang máy, Châu Trình mới lên tiếng: "Nếu ông ta không bị em thuyết phục, còn nói kể chuyện này với Giang Thế Quân, nỗ lực trước đó của em sẽ đổ sông đổ biển hết."
Viêm Lương chỉ cười cười, phảng phất trả lời Châu Trình: một khi đã dám đánh cược, em không bao giờ sợ thua.
Trước nụ cười đầy sức truyền cảm của Viêm Lương, Châu Trình cũng bất giác mỉm cười: "Không sai, ông trời sẽ không bỏ qua cho loại người xấu xa như Giang Thế Quân, lần này ông trời nhất định đứng về phía chúng ta."
Khi thang máy gần khép lại, Viêm Lương lập tức tắt nụ cười trên môi. Bởi cô nhìn thấy Giang Thế Quân đi ra từ thang máy bên cạnh. Tuy Viêm Lương chỉ bắt gặp gương mặt nghiêng của ông ta nhưng cô tuyệt đối không nhận nhầm người. Viêm Lương cắn răng, cảm thấy may mắn là cô rời đi đúng lúc.
Nhưng một giây trước khi thang máy khép lại, đằng sau Giang Thế Quân xuất hiện một hình bóng. Hình bóng đó...có sức mạnh vô hình cướp đi hô hấp của Viêm Lương. Cô còn chưa có phản ứng, cửa thang máy lặng lẽ đóng sập trước mặt cô.
Thang máy từ từ đi xuống dưới. Châu Trình chau mày, cất giọng không mấy chắc chắn: "Hai người vừa rồi là Giang Thế Quân và...Tưởng Úc Nam?"
Viêm Lương tựa hồ không nghe thấy, đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cho dù cô chỉ thấy cánh cửa thang máy giá lạnh.
Thang máy nhanh chóng xuống tầng một. Châu Trình đi ra ngoài, Viêm Lương vẫn đứng bất động trong thang máy, trông cô như lạc mất linh hồn.
"Viêm Lương?" Tiếng gọi của anh lập tức đánh thức cô.
Viêm Lương nhìn Châu Trình, ánh mắt dần khôi phục vẻ bình tĩnh: "Anh về trước đi. Em đột nhiên nhớ ra cần đi một nơi."
"Để anh đưa em đi."
"Không cần, không thuận đường." Viêm Lương dứt khoát từ chối.
Châu Trình nghi hoặc quan sát cô một lúc, vẫn không phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến thái độ bất thường của cô. Anh chỉ còn cách một mình ra về.
Viêm Lương gọi một chiếc taxi, ngồi đợi ở bãi đỗ xe ngoài trời cách đó không xa. Bên ngoài trời nắng chói chang, trong xe ô tô, điều hòa kêu ù ù. Người tài xế gõ tay lên vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu.
Gần một tiếng đồng hồ sau, ba người đàn ông mới đi xuống. Chu Thành Chí, Giang Thế Quân và Tưởng Úc Nam nhanh chóng mỗi người một ngả, tự lái xe rời đi. Viêm Lương dặn dò tài xế bám theo chiếc xe đi ngược lại hướng tòa cao ốc Lệ Bạc.
Chiếc xe Bentley đó nổi bật dưới ánh nắng gắt. Trong chiếc taxi cách một đoạn không xa, Viêm Lương cuộn chặt hai bàn tay, nhìn chằm chằm về phía trước. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô thậm chí quên mất tìm lý do hợp lý cho hành động hiện tại của mình.
Cuối cùng, chiếc Bentley đi vào bãi đỗ xe tầng hầm của một khách sạn, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay cô rịn đầy mồ hôi. Cô rút một tập tiền trong ví đưa cho người tài xế rồi lập tức xuống xe bỏ đi.
Người tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ xe gọi cô: "Này! Tôi vẫn chưa thối lại tiền..."
Lúc này, bên tai Viêm Lương chỉ có một câu nói duy nhất: không thể để mất dấu anh ấy, không thể...
Từ bãi đỗ xe đến thang máy, Viêm Lương đều núp sau lưng người khác. Cuối cùng, cô cũng lên đến hành lang bên ngoài phòng khách sạn. Nền nhà trải thảm nên giày cao gót của cô không phát ra tiếng động. Nhưng Viêm Lương nghe thấy tiếng tim đập như tiếng sấm ở trong lồng ngực cô.
Chỉ cần nhìn anh an toàn đi vào phòng, là cô có thể yên tâm xóa bỏ người đàn ông tên Tưởng Úc Nam khỏi cuộc đời cô một cách triệt để. Hai người chỉ cách nhau mười mấy bước chân nhưng cũng là khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua. Nhận thức này có một sức mạnh vô hình đè xuống người Viêm Lương trong nháy mắt, khiến cô buộc phải dừng bước. Chỉ vài giây phân tâm, Tưởng Úc Nam đã không thấy bóng dáng.
Trên hành lang trống không chỉ còn lại một mình Viêm Lương. Cô hốt hoảng tiến về phía trước, trong lòng không tin nổi cô lại mất dấu anh ở thời khắc cuối cùng.
Đúng lúc này, một cánh cửa đang khép hờ chếch trước mặt Viêm Lương đột nhiên mở ra, một sức mạnh kéo cô vào bên trong ngay tức thì.
Khi cánh cửa khép lại, một mùi quen thuộc bao vây Viêm Lương. Viêm Lương luống cuống ngẩng đầu.
"Tại sao theo dõi tôi?" Tưởng Úc Nam nhìn cô, sắc mặt vô cảm. Tay anh còn túm cánh tay của người ph