Old school Swatch Watches
Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc: "Viêm tổng!"

Những người khác đều tỏ ra mừng rỡ, chỉ có trợ lý hơi hoảng hốt, nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười: "Chị về đây từ lúc nào vậy?"

Viêm Lương cười cười thay câu trả lời. Sau đó, cô cùng lãnh đạo công ty và người đại diện phát ngôn của sản phẩm xuống tầng dưới. Người đại diện phát ngôn là một ngôi sao hạng A, bên ngoài cửa hàng đầy phóng viên và fans hâm mộ của cô ta, không khí vô cùng náo nhiệt. Người chủ trì tuyên bố cắt băng khai trương, Viêm Lương nhận cái kéo trong khay của nhân viên phục vụ ở bên cạnh, cắt một nhát kéo có ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của Unique.

Đám phóng viên điên cuồng giơ máy ảnh ghi lại hình ảnh này. Viêm Lương phối hợp ngẩng đầu tươi cười trước ống kính. Trong tiếng "tách tách" không ngừng, Viêm Lương đảo mắt qua đám phóng viên. Ánh đèn chớp nháy khiến cô lóa mắt.

Trong một giây phút, Viêm Lương hồi phục tầm nhìn. Đối diện với biển người ở trước mặt...cô đột nhiên sững sờ.

Ở một góc nào đó giữa đám đông...

Viêm Lương không ngờ, cô gặp lại Tưởng Úc Nam trong hoàn cảnh này...Nhưng ánh đèn chớp nháy không cho Viêm Lương thời gian phân biệt. Vài giây sau, tầm mắt cô lại sáng lóa.

Cuối cùng, việc chụp ảnh cũng dừng lại. Khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, Viêm Lương vội vàng quan sát đám đông, nhưng đâu thấy hình bóng của anh.

Viêm Lương đảo mắt qua từng gương mặt xa lạ, trong lòng hơi thất vọng. Lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác của cô?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau khi thấy Viêm Lương vẫn đứng yên một chỗ bất động. Cuối cùng, người trợ lý tiến lại gần, ghé sát tai Viêm Lương nói nhỏ: "Viêm tổng."

Lúc này Viêm Lương mới bừng tỉnh, cô quay người đi vào trong cửa hàng. Nhưng khi bước tới cửa ra vào, Viêm Lương như bị ma xui quỷ khiến, đột nhiên dừng bước. Cô quay đầu, liền nhìn thấy một hình bóng đàn ông tách khỏi đám đông ở phía xa xa, đang đi về phía chiếc xe hơi màu đen đỗ bên lề đường.

Người đó mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, nhưng chiều cao và dáng vẻ của anh rất nổi bật, khiến Viêm Lương chỉ liếc qua cũng nhận ra anh.

Có người xuống xe, chạy ra đằng sau, mở cửa xe cho anh. Thấy anh sắp chui vào ghế sau ô tô, Viêm Lương không hề nghĩ ngợi, lao ra khỏi cửa hàng, xuyên qua đám phóng viên vây quanh, cứ thế chạy về chiếc xe ô tô đó.

"Tưởng Úc Nam!"

Tiếng ồn ào ở ngoài đường nhấn chìm tiếng gọi của Viêm Lương. Tuy nhiên, thân hình của người đàn ông đó cứng đờ trong giây lát. Nhưng anh nhanh chóng ngồi vào trong xe, đồng thời đóng sập cửa xe. Ô tô lập tức chuyển bánh rời đi.

Đám phóng viên kinh ngạc nhìn Viêm Lương chạy đuổi theo xe ô tô một đoạn mới dừng lại. Viêm Lương thẫn thờ đứng bên lề đường, dõi mắt theo chiếc xe, trông cô như lạc mất linh hồn.

Ô tô nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường. Gương chiếu hậu bên ngoài xe vẫn còn xuất hiện hình bóng cô quạnh của người phụ nữ. Người tài xế hết nhìn vào gương chiếu hậu lại nhìn Tưởng Úc Nam ngồi ở hàng ghế sau. Anh chỉ yên lặng ngồi ở đó, nhưng tài xế dường như thấy anh đang cố gắng đè nén nỗi đau.

Do dự hồi lâu, người tài xế cuối cùng không nhịn được, hỏi một câu có tính chất thăm dò: "Tưởng tiên sinh, có cần tôi dừng lại?"

Tưởng Úc Nam nhướng mắt, nhìn người tài xế qua gương chiếu hậu gắn trong xe, đồng thời quan sát gương mặt ốm yếu xanh xao của anh. Với bộ dạng này, anh làm sao có thể đi gặp cô?

Cuối cùng, Tưởng Úc Nam chỉ nở nụ cười nhàn nhạt và lắc đầu. Sau đó, anh lại cúi xuống xem tấm thiệp nhỏ trong tay. Đây là tấm thiệp đơn vị tổ chức phát cho người qua đường trước khi diễn ra lễ khai trương, là một chiêu thu hút sự chú ý của dư luận. Mọi người viết lời chúc vào tấm thiệp rồi nộp lại cho đơn vị tổ chức, sau đó có cơ hội rút thăm trúng thưởng sản phẩm dùng thử.

Tấm thiệp của Tưởng Úc Nam chỉ có bốn từ: Chúc em thành công.

Cửa hàng flagship khai trương là bước đầu tiên trên con đường tiến tới thành công của cô, Tưởng Úc Nam quyết định đích thân chứng kiến. Nhưng ngay cả lời chúc đơn giản này, anh cũng không có dũng khí, không có lập trường và tư cách tặng cô...

Xe ô tô đi mỗi lúc một xa trong sự trầm mặc của Tưởng Úc Nam. Hình bóng trong gương chiếu hậu ngày càng nhỏ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Tưởng Úc Nam đã tiêm thuốc có công hiệu mạnh, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Về đến nhà, Tưởng Úc Nam thay quần áo. Anh quan sát bản thân qua chiếc gương lớn trong phòng thay đồ. Anh vẫn là Tưởng Úc Nam ăn mặc chỉnh tề, thần sắc lạnh lùng không thay đổi.

Nhưng ngôi nhà này...

Tưởng Úc Nam không biết nơi này còn có thể gọi là "nhà"? Anh lâu lắm không về đây, nhưng người giúp việc vẫn dọn dẹp phòng ốc, cắt tỉa và tưới nước vườn hoa mỗi ngày, phòng thay đồ vẫn thoang thoảng mùi thơm dìu dịu, phảng phất tất cả vẫn như cũ. Chỉ là ngôi nhà này không còn sự tồn tại của cô.

Tưởng Úc Nam vừa đeo đồng hồ vừa đi xuống tầng dưới, thư ký Lý đã đợi anh ở phòng khách. Nhìn thấy Tưởng Úc Nam, thư ký Lý cất giọng lo lắng: "Sao anh lại xuất viện?"

Tưởng Úc Nam chỉ trả lời lãnh đạm: "Về Lệ Bạc." Nói xong, anh liền đi ra ngoài